15/11/2023
Bài dự thi: Những kỉ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường
Tác giả: Đào Xuân Biển - Chi đoàn: 12A
Trường: THPT Hương Sơn
Nhân vật trong tác phẩm: Thầy Đinh Xuân Tuệ - giáo viên dạy Hóa trường THPT Hương Sơn.
............................. & ..............................…
Có một nghề mà giấy trắng bảng đen
Và mái tóc lại bạc thêm mỗi tối
Mỗi bước đi đều tỏ ra rất vội
Chèo lái con đò sang bến đợi bình yên
Có một nghề mà xã hội tôn vinh
Gọi hai tiếng thân tình ơi Cô Giáo
Truyền kiến thức rồi nghĩa nhân đúng đạo
Mãi cứ yêu nghề ...dù ai bảo em sai....
Em chọn một nghề dẫu có một không hai
Nấu Cháo Phổi....em miệt mài năm tháng
Từ sáng sớm tới trời khuya chạng vạng
Áp lực luôn kề...bụi phấn trắng luôn rơi
Em vẫn yêu nghề và yêu mãi không thôi...
Thơ Hồng Ngoãn
Thời gian chính là liều thuốc tốt nhất để ta quên đi những điều không vui trong cuộc sống. Những quá khứ đau thương rồi sẽ bị gió cuốn đi, đi xa mãi như những cánh bồ công anh phất phơ giữa dòng đời xô đẩy. Nhưng lại có những điều theo ta đi hết cuộc đời, như những giọt nước nhỏ nhoi nhưng bồi đắp trong ta bao tình cảm khó phai. Ngày 20-11 đã đến gần, những kỉ niệm về thầy cô và mái trường thân yêu bỗng dưng ùa về trong tôi khiến lòng tôi bồi hồi khó tả, bất giác nhớ về người thầy chủ nhiệm đã dìu dắt tôi trong suốt những năm tháng cấp 3 ngây ngô, hồn nhiên nhưng cũng đầy chênh vênh, gian khổ - thầy Đinh Xuân Tuệ.
Tình nghĩa thầy trò là thứ tình cảm thiêng liêng nhất trong cuộc sống này bởi nó không hề dựa trên bất cứ một hình thức vụ lợi nào. Nó chân thật và thanh khiết vô cùng. Cuộc đời của mỗi con người, nếu như cha mẹ là hai đấng sinh thành có công nuôi dưỡng ta từ nhỏ đến lớn thì thầy cô cũng là những người chèo lái đưa ta đến bên kia bến bờ. Thầy cô là những người dạy cho ta biết chữ, biết thế nào là lẽ phải trên đời, biết đối nhân xử thế. Đối với những học sinh còn cắp sách đến trường như chúng ta thì thầy cô chính là những người cha, người mẹ thứ hai.
Tục ngữ, ca dao Việt Nam ta có nhiều câu hay nói về công ơn thầy cô: “Kính thầy mới được làm thầy” Hay: “Muốn sang thì bắc cầu Kiều/ Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”. Thật vậy, nếu không có thầy cô chỉ dạy thì chúng ta làm sao có đức có trí có tài. Thầy cô là những người đã dìu dắt mỗi người đi trên con đường học vấn. Từ chỗ chưa biết gì, chúng ta dần dần biết chữ, biết đọc, biết viết, biết làm văn, làm toán, biết được những kiến thức phong phú vô tận của nhân loại. Thầy cô đã giúp cho chúng ta có được chìa khóa để mở cửa tri thức của cuộc sống. Nhờ có thầy cô và gia đình mà cuộc sống của mỗi chúng ta trở nên ý nghĩa hơn, màu sắc hơn. Thầy cô đã vun đắp ước mơ cho thế hệ học trò, đưa học trò vươn đến đỉnh cao của kiến thức, của một tương lai tươi đẹp sau này. Mọi người vẫn thường nói thầy cô là những người lái đò đưa học sinh qua sông. Mỗi khi năm học kết thúc là thầy cô đã đưa học sinh- những con đò cập bến. Hết chuyến đò này đến chuyến đò khác, thầy cô đã đưa biết bao nhiêu chuyến đò trong cuộc đời mình, biết bao thế hệ học trò đã được thầy cô dìu dắt. Công ơn của thầy cô thật là to lớn!
Khoảng thời gian ba năm học ở THPT vốn không phải là quá dài so với nhiều người nhưng cũng chẳng hề ngắn. Trong thời gian ấy, có rất nhiều người chỉ biết học, chỉ mong sao cho nhanh hết những năm cấp ba để bước vào cánh cửa Đại học, để được tự do với sở thích của bản thân, được tìm hiểu khám phá những điều mới mẻ. Tuổi học đường chúng ta là cái tuổi ngây thơ, vô tư, hồn nhiên, trong sáng biết bao nhiêu; là cái tuổi thanh xuân còn mơn mởn nhưng lại luôn muốn được trưởng thành, được chứng tỏ bản thân, còn người lớn họ lại muốn được quay về tuổi học trò vô lo, vô nghĩ không phải suy nghĩ đắn đo cơm áo gạo tiền. Còn tôi, tôi không nghĩ vậy, khoảng thời gian ấy đối với tôi là khoảng thời gian vô cùng quý báu là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời vì tôi được học tại nơi đây, được học tại mái trường THPT Hương Sơn này. Tôi xem mái trường như ngôi nhà thứ hai luôn là nơi lưu lại những dấu ấn đáng nhớ nhất cuộc đời mỗi con người
Với tôi, ngôi trường luôn đẹp nhất trong tim hay đẹp đẽ vào những buổi chiều nắng ấm, những buổi hoàng hôn, khi ráng chiều đỏ nhẹ nhàng lan tỏa cuối trời, cả không gian chầm chậm trôi, ngôi trường bỗng trở nên lặng vắng và huyền ảo đến lạ. Dường như nó trở thành một tòa lâu đài trong truyện cổ, bí ẩn và đầy quyến rũ ...Trong suốt những năm học cấp 3, chúng tôi nhận được sự dạy dỗ tận tâm, chu đáo của các thầy cô, mỗi thầy cô một phong cách, một phương pháp giảng dạy đã mang đến cho chúng tôi những chân trời kiến thức, những bài học làm người. Tôi vẫn nhớ như in lời của thầy giáo chủ nhiệm nói với chúng tôi ngày đầu tiên đến lớp. Thầy nói rằng cuộc đời của mỗi con người là bản nhạc lúc thăng lúc trầm, không có bản nhạc nào chỉ có những nốt thăng đẹp đẽ, phải có những khoảng lặng sâu lắng thì ta mới cảm nhận được cuộc sống này có ý nghĩa đến thế nào. Cũng chính vì vậy mà tôi đã có thêm động lực học tập và cũng có những tình bạn tuổi học trò thật trong sáng và hồn nhiên. Chúng tôi say mê làm Toán, thả tâm hồn khoan khoái trong những giờ Văn, ru giấc ngủ tuổi học trò mỏng mảnh trong những vần thơ có tiếng ve sầu lanh lảnh, có chiếc lá đầu tiên, có bạn, có trường.
Năm học lớp 12 có lẽ là năm học vui nhất, ý nghĩa cũng như vất vả nhất cho đến hiện tại trong suy nghĩ của tôi, năm học mà chúng tôi phải đối mặt với vô vàn bài tập, khởi đầu với những kì thi thử liên tiếp, tập làm quen với những chồng đề thi dày cộp, nhận những lời nói khách quan từ tiêu cực đến tích cực, để hiểu rõ về năng lực của bản thân trong hiện taị, phải làm quen rèn luyện cho bản thân tinh thần vững chắc để đối đầu với kì thi, là cái năm mà có lẽ tôi sẽ ghi lòng tạc dạ. Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, thầy giáo chủ nhiệm của tôi - thầy Đinh Xuân Tuệ đã không ngừng trao cho tôi động lực, ý chí, niềm tin. Tôi cảm nhận được sự tâm huyết, nhiệt tình, hết lòng vì học trò của thầy trong từng ánh mắt, cử chỉ hay hành động. Thầy từng nói với tôi: “đừng vì sự yếu đuối của bản thân mà vụt mất cơ hội, nếu ngày hôm nay em có một giây suy nghĩ yếu đuối thì nó chính là hòn đá vô hình cản trở con đường thành công của em”. Câu nói ấy đã luôn bên tôi cho đến hôm nay và mãi về sau. Người ta hay nói Hoá học là một môn học rất nặng về mặt lí thuyết và công thức, nhưng qua lời giảng của thầy, nhận thức về môn Hoá trong tôi dần thay đổi. Những công thức Hoá học khô khan giờ đây đã trở nên thú vị, môn Hoá trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bản thân tôi và các bạn cùng lớp. Tôi làm sao quên được những buổi học với thầy, học từ sáng đến tối không biết mệt không biết nghỉ, những lần mua chiếc bánh mì ăn vội, những lần ngủ quên trong giờ học, gắn bó với thầy trong những năm học cấp ba ý nghĩa.
Niềm hạnh phúc của thầy cô chính là nhìn chúng tôi khôn lớn, trưởng thành theo từng ngày. Tôi còn nhớ lúc mình mới chân ướt chân ráo bước vào ngôi trường cấp ba này, có quá nhiếu điều mới mẻ, bản thân tôi còn thường xuyên mắc lỗi và vi phạm do chưa thích nghi được với môi trường mới, thế nhưng thầy luôn cố gắng động viên và sẵn sàng dạy bảo tôi. Cho đến tận sau này vẫn vậy, khi tôi gặp khó khăn thầy luôn giang tay giúp đỡ, an ủi và vỗ về. Nhờ những câu nói hành động chân thành, tha thiết của thầy mà tôi trưởng thành hơn. Tôi rất yêu mến, kính trọng thầy - người cha thứ hai. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy - người đã giành nhiều tình cảm, chia bùi sẻ ngọt, dìu dắt tôi cũng như các bạn trong suốt thời gian qua cũng là người truyền ngọn lửa cảm hứng cho chúng tôi có động lực bước tiếp.
Thầy cô, ôi hai tiếng bình thường sao mà thiêng liêng quá. Chúng tôi mãi mãi nhớ ơn thầy cô - những người được mệnh danh là kĩ sư bồi dưỡng tâm hồn. Ngày lễ 20/11 gần sắp tới, chúng em sẽ cố gắng học giỏi để dành tặng thầy cô những bông hoa điểm mười tươi thắm. Đó là sự thể hiện lòng biết ơn của chúng em đối với thầy cô. Chúng em sẽ cố gắng chăm chỉ học tập để không khỏi phụ lòng thầy cô đã có công dạy bảo chúng em bao tháng ngày qua:
“Thầy cô như thể mẹ cha
Kính yêu, chăm sóc mới là trò ngoan”.