23/04/2025
Các 🐍 độc ơi! Nhớ lại ba năm học cấp ba, mình cứ ngỡ như mới đây thôi. Ngày nào còn bỡ ngỡ như con chim non lạc đàn, ấy vậy mà giờ sắp sửa mỗi người một đường rồi. Mà nói thật, lớp mình lắm chuyện buồn cười lắm! Lúc thì cãi nhau ỏm tỏi như cơm bữa, mỗi người một tính, nhìn nhau cứ lạ hoắc. Rồi còn chuyện chia nhóm, chia bè, nhìn nhau cứ như người dưng nước lã ấy! Nhiều khi mình tự hỏi, ủa, mình học chung một lớp thật hả ta?Chắc tại tụi mình chưa hiểu hết về nhau thôi mà.Và rồi cái ngày ấy cũng đến, ngày mà chúng ta khoác lên mình tà áo dài trắng tinh khôi, bộ vest lịch lãm, cùng nhau đứng dưới mái trường thân yêu để ghi lại những khoảnh khắc cuối cùng. Buổi chụp kỷ yếu hôm ấy, thời tiết cũng không ủng hộ lắm , nhưng trong ánh mắt mỗi người lại ánh lên một nỗi niềm khó tả. Tiếng cười nói rộn rã, những cái ôm thật chặt, những lời trêu ghẹo pha lẫn nghẹn ngào... tất cả như muốn níu giữ thời gian, muốn khoảnh khắc ấy kéo dài mãi mãi. Nhìn nụ cười rạng rỡ của từng đứa, tôi biết, dù mai này mỗi người một phương, những ký ức về lớp mình, về mái trường này sẽ mãi là hành trang quý giá, là sợi dây vô hình kết nối chúng ta lại với nhau. Giờ phút ấy, trong tim tôi trào dâng một thứ cảm xúc khó gọi thành tên, vừa yêu thương, vừa tự hào,vừa thấy ghét lớp lại có chút gì đó xuyến xao, luyến tiếc. Ba năm... một chặng đường không quá dài, nhưng đủ để chúng ta trở thành một gia đình, và khoảnh khắc chia xa này sẽ khắc sâu trong tim mỗi người, như một dấu chấm lặng đầy ý nghĩa cho một chương thanh xuân tươi đẹp .
Và không chỉ hiện tại, mà năm sau hay 10 năm nữa ,... Cta vẫn sẽ luôn có nhau, không bao giờ quên nhau, dù cuộc sống có ntn đi chăng nữa thì hãy cùng nhau sẻ chia, cùng đoàn kết giúp đỡ nhau tốt hơn nha.
Cảm ơn mọi người vì thời gian qua