01/02/2026
https://www.facebook.com/share/p/1BvMzmsAgq/?mibextid=wwXIfr
"Có em học được vài tháng, có em được một hai năm. Có bữa đang học, có đứa xin về sớm để đi truyền, là trong bụng cô lo liền, không biết bữa sau còn gặp nữa không..."
Với nửa đời người gắn liền với nghề dạy học, cô Kim Phấn đã dành hơn 15 năm để dạy học cho các bệnh nhi Ung thư tại Bệnh viện Ung bướu Tp.HCM.
Nếu ở thế giới bên ngoài cánh cửa bệnh viện, trẻ con học để lớn lên và bay xa, thì ở đây, các em học chỉ để được là chính mình trong hiện tại. Học để biết viết tròn trịa cái tên ba mẹ đặt cho, để khi 'bay đi', các em không còn là một mã số bệnh nhân, mà là một con người với đầy đủ ước mơ và danh tính.
Có em chưa từng được đến lớp, có em đi học được vài buổi thì lại phải về phòng bệnh, que truyền dài đong đưa giữa cổ tay áo.
Có em tay vẫn cắm kim truyền mà vẫn ngồi ngay ngắn vào bàn học.
Lớp học cứ vậy mà tồn tại, chiều thứ Sáu, Bảy và Chủ Nhật hàng tuần, đến nay đã hơn mười lăm năm. Ban đầu chỉ dạy tiếng Việt và Toán theo chương trình tiểu học, sau lớp nhận được sự ủng hộ và có thêm nhiều em nhỏ muốn đăng ký tham gia, nên lớp đã có đến cấp 2, cấp 3.
Học sinh ở đây không học để thi, các em như học để quên đi hiện tại bên ngoài cánh cửa lớp học, để giữ hy vọng vào tương lai, để vẫn được là một đứa trẻ dù tuổi thơ chỉ được quanh quẩn trong bệnh viện. Dù đau và mệt, các em vẫn tới lớp. Ở trong căn phòng ấy, các em không còn là những bệnh nhi ung thư, mà được là những đứa trẻ như mọi đứa trẻ khác, được đến lớp, được gặp gỡ và nô đùa.
Một lớp học không chỉ để dạy chữ, mà còn là một liệu pháp tinh thần cho những đứa trẻ đang ngày đêm chiến đấu với số phận.
11/04/2019