29/06/2022
VIẾT CHO MÌNH NHÂN NGÀY 20-11
Những ngày này, mình bỗng bâng khuâng nghĩ về nghề Dạy Học!!!
Điều đầu tiên mình nghĩ, đó là: mình đã rất ít biết tri ân các Thầy giáo, Cô giáo đã dạy mình từ thuở lớp vỡ lòng ở trường quê đến ngôi trường đại học, và cơ hội thì không còn mấy vì rất nhiều Thầy Cô dạy mình giờ đã thành người thiên cổ. Nuối tiếc thay!
Tiếp theo, mình nghĩ đến nghề Dạy Học mà mình đã gắn bó 28 năm qua. Nhìn lại, mình thấy càng ngày mình càng nhận ra được giá trị thiêng liêng của nghề. Phải thú thực rằng, gần 10 năm đầu tiên bước chân vào nghề Dạy Học, mình đã luôn ở tâm thế buồn, nản, khao khát làm được một cái gì đó khác đi... (Nói ra được điều này không phải dễ, và phải đến gần đây mình mới thốt lên được...) Thế nhưng, chính số phận đã cho mình cơ hội gắn bó với nghề, nhận ra những điều đẹp đẽ bên trong cái nhịp điệu lặng lờ của nghề Dạy Học. Trái tim nhiều mâu thuẫn của mình đã bắt đầu có những rung cảm rộn ràng khi đứng trước học trò; khi đọc cho các em nghe những bài thơ, những đoạn văn mà mình thật lòng tâm đắc; khi đọc được những câu văn óng ả hoặc ngây ngô vụng dại của tuổi 15... Nhìn lại, mình thấy nghề Dạy Học đã cho mình thật nhiều niềm vui và hạnh phúc: vui vì mỗi ngày đến trường đều được ngắm nhìn những gương mặt hồn nhiên trong sáng, hạnh phúc vì được có cả một đàn con đông đúc hơn cả mẹ Âu Cơ, thấy may mắn vì được đồng hành bên các con trong những năm tháng đầu tiên của tuổi thanh xuân, được chứng kiến những niềm vui, nỗi buồn, những trưởng thành dần lên của bọn trẻ, được thấy lại mình trong tiếng cười hay nước mắt... của các con. Mình thật sự hạnh phúc vì trong thanh xuân của bọn nó có mình... Nghề Dạy Học, theo mình nghĩ: là vừa gieo mầm tri thức vừa góp phần uốn nắn học trò về nhân cách. Do đó, mình đã thật khó tính khi vào lớp mà học trò bày rác hay không lau bảng thật sạch; mình không thể bỏ qua khi thấy trò nào nói dối... Nhưng mình thật lòng yêu và làm thế bởi mong muốn các con sẽ lớn lên thành những Người Tử Tế. Nhớ về những lớp mình đã chủ nhiệm, lòng mình luôn ấm áp với ý nghĩ: Năm tháng vẫn qua đi, cuộc đời cũng sẽ qua đi, các con sẽ có mặt ở những sân ga khác nhau trong hành trình của mình, nhưng hành trang vào đời của các con sẽ có những kí ức đẹp đẽ của thời học sinh cấp 3 với ngôi nhà chung của chúng mình... Luôn yêu và trân quý các con, cảm ơn cuộc đời đã cho chúng ta cơ duyên gặp gỡ và bên nhau trong những tháng năm tươi trẻ của các con! Cảm ơn nghề Dạy Học đã chọn và cho mình được trở thành một cô giáo bình thường với đầy đủ ý nghĩa! Sau cùng, xin gửi lời chúc sức khoẻ và may mắn tới tất cả các Thầy Cô giáo, những bạn bè đồng nghiệp thân yêu. Chúc chúng ta vượt qua dịch bệnh và mãi yêu nghề của mình!