30/05/2024
TÂM THẾ
Mình làm việc với 2 bạn nhỏ cấp 2. Cả 2 đều thích vẽ, gần như là thích vẽ nhất lớp. Mỗi ngày vào lớp, các con đi thẳng về bàn, chào hỏi đơn giản rồi soạn họa cụ và cặm cụi vẽ. Mỗi người tiến lên theo nhịp độ của riêng mình. Trong không gian bé nhỏ vỏn vẹn chưa đến 2m2 của chiếc bàn đơn đầy những giấy, cọ, màu vẽ,.. mỗi đứa trẻ chìm vào miền hạnh phúc của riêng mình. Từng lớp, từng lớp tâm tư sâu kín cất kì trong tâm tư đứa trẻ dần hiện ra theo cách này hay cách khác.
Hạnh phúc như nhau, tuy vậy, mỗi đứa lại đang tự mình đi qua từng khó khăn riêng biệt.
Trong hai thiên thần này, có một em là trẻ đặc biệt. Em được chào đón ở đây và các lớp học khác đủ nguồn lực về môi trường và con người để tham gia học hòa nhập. Thế nhưng, dù mọi thứ được thầy cô nỗ lực trao đến em bằng tình yêu vô điều kiện thì ở chiều ngược lại, không phải hoạt động nào em cũng có thể tiếp nhận. Vẽ là một trong số ít môn học em có kết nối, em yêu thích và em chủ động dấn bước. Nói quá lên một chút, hội họa trong giây phút này dường như "cọng cọ cứu mạng" của một sinh mệnh không còn quá nhiều lựa chọn. Em cần vẽ và gia đình em tỏ tường điều ấy. Là cha mẹ đi tìm bằng được cho em một nơi phù hợp. Cũng là gia đình toàn tâm sắp xếp mọi nguồn lực để từ phía bên kia thành phố, đều đặn mỗi tuần đều đưa em đến lớp, trao cho em 2 giờ làm việc hạnh phúc này.
Em bé thứ 2, em lại đi qua những khó khăn kiểu khác. Em may mắn được sinh ra và lớn lên với tâm trí khỏe mạnh nên đồng thời cũng phải mang gánh nặng tiếp thu của một đứa trẻ bình thường, trong môi trường phổ thông. Nơi mà, như trong niềm tin của đại đa số, vẽ tranh là lựa chọn sau cùng mà đứa trẻ nên có. Con nhiều môn học, nhiều bài kiểm tra, nhiều kì thi đáng được ưu tiên hơn. Và nếu việc học vẽ không hứa hẹn về một kết quả chắc chắn ở kì thi đổi đời cuối chặng đường, cũng không dẫn về một cơ hội nghề nghiệp xán lạn thì nó là một gánh nặng. Khi hạnh phúc của em và mường tượng về hạnh phúc của người thân không giống nhau, em giấu kín nó đi, vờ như vô cảm với những phàn nàn và lặng lẽ tỏa sáng trong góc nhỏ âm thầm của mình. Có lẽ mình là một trong số ít những người may mắn khi được nhìn thấy sức mạnh nội tâm của em bé ấy. Và mình chỉ xin thêm một chút thời gian nữa thôi, khi mọi thứ tỏ tường hơn, mình sẽ tiến thêm một bước nữa về phía gia đình em để giúp họ nhìn thấy điều họ thật sự muốn thấy.
Làm một người dẫn đường cố gắng làm trọn vẹn sứ mệnh của mình và cân nhắc cẩn thận về nghiệp quả, mình đã thôi xông xáo nhào lên "lập lại trật tự" theo cách mình tin là đúng. Mình đã từng như thế, đã từng gắn bó, đã từng hữu ích, nhưng cũng không tạo ra bước tiến gì đáng kể ở gốc rễ vấn đề. Sau này chững lại, quan sát nhiều hơn và làm vừa đủ thôi thì mình thấy, à thì bài học cuộc đời vẫn muôn màu và vi diệu như thế đấy. Những câu hỏi về thân phận, về bất công hay khổ đau từng dằn vặt mình nhiều năm tháng, giờ đây đã mở ra rõ ràng. Đồng hành cùng hai đứa trẻ, mình thấu tỏ sâu sắc rằng dù là trở lực từ cơ thể vật lí hay môi trường tâm lí thì cũng đều đem lại những chật vật không dễ dàng vượt qua. Cùng có chung một niềm hạnh phúc nhưng vì nhận định khác nhau từ người lớn, đường đến hạnh phúc của hai đứa trẻ đã không còn đơn giản là quãng đường đi.
Không phải ai đúng ai sai, chỉ đơn giản là bài học mà thôi. Của trẻ, của mình, của gia đình trẻ.
Bài học đã đến, thì học thôi.
---------------
Ở từng đoạn đường trắc trở gập ghềnh, cầu chúc các con tiếp tục có đủ duyên lành để hội sức giúp con vượt qua suôn sẻ như những gì chúng ta đang có. Chúc các con tiếp tục được học những điều tốt đẹp có thể cho con cảm nhận được hạnh phúc. Đủ đầy. Tự thân.
---------------------
🌿 Lớp vẽ Hạnh Phúc
🌳 90/5 Đống Đa, p. Thuận Phước, q. Hải Châu, tp. Đà Nẵng
🌳 0905.646.077 (cô Lá - Nhật Nghi)