20/09/2022
NHỮNG ĐIỀU BA MẸ NÊN DẠY EM BÉ 4-6 TUỔI
☘️ 1. “Người khác làm không có nghĩa con cũng làm theo được”
“Nhưng các bạn cũng ăn kẹo mà”
“Nhưng mọi người cũng vứt rác ra đường mà”
“Nhưng các bạn cũng nói bậy mà”.
….
Đó là vô vàn những tình huống mình vẫn gặp hàng ngày với con khi con bước sang tuổi lên 4.
Bắt đầu từ 4 tuổi trở đi con đã có chính kiến, biết cãi và đưa ra lí do, đặc biệt là học theo người khác rất nhanh. Bạn thử tưởng tượng mà xem, ở lứa tuổi mầm non các cô giáo mầm non vẫn còn sát sao với hành vi và lời nói của các con vì sĩ số lớp chưa quá đông, hơn nữa trẻ vẫn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cha mẹ là nhiều.
Nhưng khi con đã vào tiểu học, thời gian ở bên bạn bè nhiều hơn, các cô giáo chẳng ai kiểm soát được lời ăn tiếng nói của con hàng ngày hàng giờ (lớp đến 60 bạn thì cô chịu thua rồi), con sẽ học theo những hành vi của bạn bè hay các anh chị lớn rất nhanh, mà nhiều khi bố mẹ không sát sao sẽ bất ngờ khi một ngày nào đó sao mình không dạy con mà con lại có những hành vi như vậy.
Vì thế bắt đầu từ 4 tuổi việc xây dựng một quy tắc ứng xử trong gia đình, dạy con những quy tắc ứng xử được phép và không được phép là điều rất quan trọng trước khi con bước vào lớp 1. Hãy cho con đôi cánh thật vững chắc để con bước vào lớp 1 với đủ tự tin và lập trường đạo đức ứng xử của bản thân.
Người khác làm không có nghĩa là con cũng làm theo họ, nếu đó là hành vi sai với những gì con được dạy. Trước khi làm con cần hiểu rõ xem mình làm thế là đúng hay sai đã nhé”. Đó là nguyên tắc mình luôn nói với Bon mỗi khi con bắt chước theo các bạn khác hay người khác có hành vi không đúng mực.
☘ 2. “Mình không có quyền đòi hỏi người khác phải đối xử tốt với mình. Hãy cứ đối xử tốt với người khác trước”
“Con không thể ép các bạn phải yêu mến con, nhường đồ chơi cho con, nói tử tế với con. Con hãy cứ đối xử tốt với bạn đã thì các bạn sẽ thấy sự chân thành của con”.
☘ 3. Không tự ý lấy đồ của người khác khi chưa xin phép
Hôm ấy thấy mấy anh chị tự ý lấy kẹo ở quầy lễ tân Bon cũng nhón chân lên lấy theo mà không hỏi xin phép (mặc dù mình biết kẹo để đó cho khách dùng). Mình thấy Bon đang bóc vỏ kẹo, mình gọi con lại.
“Bon ơi con vừa làm gì nhỉ. Mẹ thấy con chưa hỏi cô mà đã tự ý lấy kẹo đấy”.
“Nhưng các anh chị cũng lấy mà. Các anh chị không hỏi”.
“Các anh chị có thể lấy nhưng không có nghĩa là con cũng được lấy. Mẹ dặn con phải luôn xin phép người khác khi muốn lấy cái gì rồi mà. Kẹo này có phải của con không. Con tự ý lấy đồ của người khác là đúng hay sai?”
Bon lí nhí “Là sai ạ”.
“Ừ vậy con đưa kẹo cho mẹ”. Bon vẫn giữa trong tay, rồi giấu ra đằng sau “Con không ăn đâu. Con chỉ cầm thôi”.
Mình vẫn giữ thái độ không đổi “Mẹ muốn con đưa kẹo cho mẹ”, mình nhắc đến lần thứ 3 câu nói ấy thì Bon đưa kẹo đang bóc dở cho mẹ. Cu cậu không khóc lóc ăn vạ mà biết vì sao mình không được ăn nó.
Từ khi 1-2 tuổi trở đi mình đã luôn dạy Bon là người khác cho con nhưng không có nghĩa con sẽ lấy ngay, con phải hỏi mẹ để xem mẹ có đồng ý hay không con mới nhận. Và khi nhận con chỉ nhận tối đa 2 cái (vì con có 2 tay để cầm nên mẹ chỉ cho bằng đấy). Bây giờ khi con lớn mình cho phép con là nếu người khác cho mà không có mẹ thì con có thể nhận nếu con muốn, nhưng vẫn chỉ tối đa 2 cái thôi.
Cùng vì Bon được dạy là không tự ý sờ vào đồ hay lấy đồ của người khác mà bạn khác có làm rơi đồ con cũng không tranh lấy, con cầm lên đưa lại cho bạn.
Những nguyên tắc ứng xử này tuy nhỏ thôi nhưng nó lại là bài học rất lớn với mình, và qua 4 năm duy trì với con mình thấy con rất hiểu chuyện.
☘ 4. Chuyện vứt rác ra đường
Mình luôn có nguyên tắc dạy Bon là rác như vỏ bánh kẹo mà con bóc thì con nhớ phải vo trò bỏ vào túi quần mang về nhà nếu như không thấy thùng rác trên đường.
Hôm đấy con bóc rồi tự ý vứt ra đường và đi tiếp. Mình nhắc thì con bảo, con thấy mọi người đều vứt mà. Mình vẫn bắt con quay lại nhặt hết vỏ kẹo con bóc cho vào túi rồi mới đi tiếp.
Ở Việt Nam, văn hoá ứng xử vẫn còn mỗi người một kiểu, môi gia đình một cách dạy con nên nhiều khi đứa trẻ đứng trước rất nhiều mâu thuẫn. Từ chuyện vứt rác, chuyện không xếp hàng, chuyện khạc nhổ ra đường, chuyện nói tục chửi bậy, chuyện bẻ hoa ngắt cành….Bạn không thể cấm con mãi được, chỉ có thể xây dựng cho con một nền tảng văn hoá ứng xử văn minh, lập trường vững chắc để biết phân biệt đâu là đúng, đâu là không nên.
Nếu con được xây dựng một lập trường vững vàng, biết phán đoán đâu là hành vi đúng, đâu là sai trái, dần dần con sẽ có lập trường vững chắc để không a dua theo những hành vi sai trái của bạn bè hay những người xung quanh.
☘ 5. Nói bậy, nói tục
Tầm 4 tuổi trở đi trẻ thường xuyên thích nói những từ như “Cứt, ỉa, điên, ngu…” bởi vì nghe người lớn hoặc bạn bè có anh chị lớn nói và bắt chước nhau.
Khi Bon nói bậy mình chỉ nói với con “Nhà mình có nguyên tắc là chúng ta không nói những từ nào mà ta chưa hiểu hết nghĩa của nó, không nói những từ tục bậy, không nói những từ mà bố mẹ không dùng trong gia đình (đây là nguyên tắc mình học thêm từ một chị bạn của mình)”.
Đương nhiên bạn nói thế không có nghĩa là con sẽ nghe theo bạn răm rắp ngay tắp lự đâu. Nhưng qua thời gian, qua những lần nghiêm khắc mắng con vì dùng từ tục và bậy mà con không biết nghĩa là gì, không biết tốt hay xấu con đã nhớ hơn và không tự do nói bậy bạ hay mắng người khác nữa.
Bon ở quê lên học được mấy câu “Bố mày” vì hay nghe ông bà mắng yêu. Con chưa hiểu hết nghĩa nên lại dùng câu đó để nói lại với bố mẹ, rồi dùng mày tao. Nguyên tắc quan trọng nhất để trẻ không nói bậy, nói tục chính là người lớn phải làm gương trong mọi câu nói hàng ngày với nhau, và với con trẻ. Ngôn từ phải rất chuẩn chỉnh và văn mình, đầy đủ cả câu. Khi con bắt đầu nói là mình sẽ nghiêm túc nhắc nhở và nói cho con biết lí do vì sao không nên nói như thế.
Giáo dục gia đình trong 6 năm đầu đời là nền tảng cho mọi văn hoá ứng xử sau này của con khi bước chân vào xã hội rộng lớn hơn.
☘