24/11/2020
Viết cho D1 của mình.
Bắt đầu từ một ngày nắng oi bức cuối tháng 6, lớp trưởng lớp chúng mình - cái đứa vốn đã biến mất tăm mất tích suốt hơn nửa tiếng đồng hồ bỗng nhiên bước vào, dõng dạc nói to:
"Ê ơi, lớp mình làm ngoại khóa chủ đề Tôn Sư Trọng Đạo nghe"
Phấn khích có, ngạc nhiên có, vui mừng có, lo âu cũng có. Mỗi đứa đều có một cách riêng biệt để "tiêu hoá" thông tin này, nhưng có lẽ ai cũng đặt rất nhiều hy vọng vào lần ngoại khóa này. Bởi lẽ, sau một năm lớp 10 dài đằng đẵng và không kém phần sóng gió, lớp mình sẽ có cơ hội được tỏa sáng trên sân khấu hội trường, được lưu giữ thật nhiều kỷ niệm đẹp cho ba năm thanh xuân - những năm tháng mà chúng mình còn có nhau. Ngoại khóa đã đến với chúng mình như vậy đó, đến thật nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để đám nhóc mới chỉ đi hết một phần ba chặng đường tại Lê có thêm động lực, thêm ý chí phấn đấu vì một năm học mới thật đáng nhớ.
Giữa lúc Đà Nẵng thân yêu của chúng mình đang lao đao vì dịch COVID-19, có những chú dê con của trại dê Thegoatd1 đang thức đến tối khuya, trò chuyện rôm rả trên server Discord của lớp để tìm ra ý tưởng cho lần ngoại khóa này. Ai cũng cầu toàn, cũng muốn tạo nên một câu chuyện mới lạ nhất, đặc sắc nhất nên phải mất rất lâu, chúng mình mới nghĩ được một ý tưởng mà cả lớp đều rất tâm đắc. Thế nhưng, đứa con tinh thần đó của chúng mình lại không qua được "cửa kiểm duyệt" của nhà trường. Buồn thì có buồn, buồn xong rồi, cả lớp đều xốc lại tinh thần, cố gắng nghĩ thêm nhiều ý tưởng mới, và một trong những ý tưởng đó cuối cùng cũng được chấp thuận. Biết được tin, lớp mình vui lắm chứ, nhưng niềm vui đó cũng chẳng kéo dài được lâu khi kịch bản mà chúng mình viết toàn nhận về những lời chê, những đánh giá không tốt từ giáo viên phụ trách. Thời gian đếm ngược đến ngày diễn cũng chỉ còn có hai tuần, chúng mình lại bất chấp mọi "deadlines" để miệt mài chỉnh sửa, viết đi viết lại dựa trên những lời góp ý của cô, cố gắng hết sức để tạo ra một kịch bản hoàn thiện nhất. Kịch bản được duyệt rồi, nhưng khó khăn, trắc trở thì vẫn còn nhiều lắm.
Lớp mình ai cũng giỏi, ai cũng xuất sắc nên thành ra ai cũng bận cả. Cả lớp vừa hoàn thành dự án từ thiện, hơn nửa lớp đang phải chuẩn bị cho cuộc thi Khoa Học Kỹ Thuật, bài kiểm tra giữa kỳ các môn lại đang chờ đón bọn mình, các hoạt động kỷ niệm ngày 20/11 và còn những ngày nghỉ học vì bão lũ, dường như cả thế giới đều đang cố tình chống lại tụi mình, khiến cho việc tập luyện của những chú dê con chẳng thể nào suôn sẻ nổi. Lớp mình ai cũng mệt mỏi, cũng thiếu ngủ nên chẳng bao giờ cả lớp đi tập đúng giờ hẹn, à mà nói cả lớp cũng chưa đúng, lớp mình hiếm khi nào đi đầy đủ lắm, lúc nào cũng bảo "Ê đứa mô đi trễ thì tự động nộp 50k vô quỹ lớp nghe" nhưng cho đến bây giờ, thủ quỹ vẫn chưa nhận được một đồng tiền phạt nào cả. Những giờ tập thì đạo diễn cũng kiêm luôn bảo mẫu, chỉ đạo là phụ mà trông trẻ là chính, trong khi lớp khác đang thi đấu để giành giải trong ngày hội 20/11 thì lớp mình lại ở trường đến tối để tập luyện, khi nào bị bác bảo vệ đuổi thì tụi mình mới chịu về. Áp lực lắm, mệt mỏi lắm, nhưng mỗi chú dê con đều chịu khó cố gắng một chút, vì nhau một chút, để đến ngày 23/11, chúng mình sẽ cùng nhau tỏa sáng.
Chủ nhật, ngày 22/11/2020 - một ngày khó quên đối với tập thể 11D1 chúng mình.
"Ê chết rồi, ta không tìm được dây cắm âm thanh"
"Ủa răn không có cái mic mô xài được ri"
"Mấy giờ rồi mà răn diễn viên vẫn chưa đủ"
"Ê cái thằng kia, mi bưng bàn đi mô rứa, bưng về hướng ni mới đúng nè"
"Tập trung nghe, ta tắt đèn rồi hậu cần chạy chuyển cảnh nè"
"Đang diễn mà ai cho mi cười rứa"
Hết sự cố này đến sự cố khác, tất cả đều ập đến chỉ trong vòng một buổi sáng, mà chính buổi sáng đó lại là lúc chúng mình phải duyệt trước giáo viên và Ban Giám Hiệu nhà trường. Không bất ngờ, chúng mình lại tiếp tục nhận về hàng loạt những lời chê, những lời nhận xét rằng lớp mình làm không tốt một chút nào cả. Tụi mình cũng tủi thân, cũng buồn lắm chứ. Sau 30' tổ chức 19/11 trễ cho các bạn nam, chúng mình lại cùng khuyên bảo nhau, cùng nỗ lực tiếp tục tập luyện. Đến buổi tối, lớp mình có tổ chức liên hoan nhân ngày 20/11, dù đã dặn nhau là phải giữ sức để mai diễn nhưng lớp mình mà, không ham vui thì không phải D1 nên thành ra đứa thì bị mất giọng, đứa thì mệt quá ngủ quên. Tổng kết lại, dù chỉ trong cùng một ngày mà chúng mình đã được trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc: từ lo lắng đến buồn bã, rồi lại có thêm thật nhiều niềm vui xong lại tiếp tục lo lắng, lo rằng ngày mai, chúng mình sẽ không thành công như mong đợi.
Và rồi, cái gì phải đến cũng đã đến. Hơn 30' tiếp quản sân khấu, ai cũng làm tốt vai trò của mình cả, ai cũng tỏa sáng theo cách của riêng mình, đều diễn hết sức mình trong từng giây phút ở trên sân khấu. Khác với những lần trước, lần này, chúng mình nhận được những tràng pháo tay, những tiếng cười hưởng ứng cùng những tiếng reo hò cổ vũ. Chính sự ủng hộ đó đã cho chúng mình thêm tự tin để cháy hết mình, và buổi diễn đã thành công rực rỡ. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tập thể 11D1, đã giúp chúng mình có một tiết chào cờ thật thú vị và đáng nhớ nha ♥️
Cuối cùng, mình muốn dành một vài lời cho những chú dê con của Thegoatd1. Cảm ơn mọi người vì đã cố gắng vì nhau trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Dù lớp mình cũng vì ngoại khóa mà đã từng cãi nhau, đã từng cảm thấy mệt mỏi vì không hài lòng với những bạn trong lớp nhưng mình tin rằng nhờ vậy mà lớp mình có cơ hội hiểu nhau hơn, biết nghĩ cho nhau nhiều hơn. Ngoại trừ những niềm vui mà chúng mình có được từ lần ngoại khóa này, mình mong rằng mọi người hãy dành một chút thời gian để suy nghĩ về những điều mình đã làm được cũng như chưa thể làm. Thời gian chúng mình ở bên nhau không phải là mãi mãi, nên chúng mình chỉ có thể trân trọng và sống hết mình với từng khoảnh khắc khi mà chúng mình còn được có nhau. Vì thế, nhân lúc chúng ta vẫn còn ở đây, vẫn còn có thể bước đi cùng nhau thì những chú dê con hãy nỗ lực thật nhiều, mở lòng mình ra và cố gắng vì nhau nhiều hơn một chút, rồi sau này chúng mình sẽ có thể mỉm cười hạnh phúc vì trong những năm thanh xuân ngắn ngủi này, chúng mình đã may mắn được ở bên nhau.
"G.O.A.T
D1 IS THE REVOLUTION"