CB7

CB7

Share

-‘๑’-Hãy nhớ về tôi! Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy thật buồn và muốn khóc. Nếu một ngày nào đó, bạn cảm thấy vô cùng đơn độc.

Hãy nói với tôi, tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười, nhưng biết đâu tôi sẽ khóc cùng bạn! Hãy đến bên tôi, tôi sẽ im lặng không nói một lời, nhưng tôi muốn bạn biết rằng luôn có tôi bên cạnh. Nếu một ngày nào đó, bạn phân vân trước những quyết định của mình. Hãy nói với tôi, tôi sẽ không quyết định thay bạn, nhưng có thể giúp bạn vững tâm hơn trước sự chọn lựa của mình. Nếu một ngày nào đó, bạn gặp

05/09/2017

Ngày hôm nay sân trường ấy lại đầy ấp tiếng nói tiếng cười, nhưng tiếc thay trong đám xuân xanh ấy lại không có chúng tôi.

Photos 21/11/2015

Thật sự rất hy vọng, vào một lúc nào đó đột nhiên tỉnh dậy, phát hiện ra bản thân đang ngồi trong phòng học vừa mới ngủ gục. Những đã trải qua ở hiện tại chỉ như một giấc mộng mà thôi.

Kể lại giấc mơ ấy cho thằng bạn ngồi kế bên, nghe xong còn nói mầy điên rồi, tập trung nghe giảng bài đi. Ngước mắt lên bục giảng thấy thầy vẫn đứng đó la mình, quay đầu quanh lớp thấy đủ các gương mặt quen thuộc dù cho có cả đứa mình ghét đang liếc ngang liếc dọc.

Nhìn ra cửa sổ, sân trường, bóng cây, mọi thứ đều quen thuộc, mọi thứ đều còn tràn ngập hy vọng.

Nếu được như thế thì tốt thật!

[P/s: Nếu có thể quay lại thời điểm đó, tôi nhất định sẽ làm lại từ đầu, sẽ bất chấp tất cả theo đuổi ước mơ của bản thân. Tôi sẽ không cho phép bất kì ai cản trở nữa. Tôi chỉ muốn sống và chết cùng đam mê, cùng hoài bão, còn tất cả những thứ khác, tôi muốn mặc kệ hết!]

Photos 04/11/2015

Những gì tôi muốn chỉ là quay trở về thời cấp ba, tôi và bọn nó sống bằng giấc mơ. Ngày cơm ba bữa, sáng đạp đi học chiều đạp về nhà. Có hôm đứa này mót túi đứa kia được mười ngàn. Nhưng hoài bão đứa nào cũng lớn, ảo tưởng cuộc đời này mở ra rất nhiều cơ hội chỉ cần mình lạc quan.

Sau ba năm, đứa nào đứa nấy chỉ biết nhìn nhau cười trừ vì ngoài điều đó ra, còn có thể làm gì nữa khi đã bán giấc mơ cho thời gian chứ?

Mobile uploads 25/05/2015

Hôm nay tụi nhỏ tổng kết, nhớ mọi người quá, nói như lớp trưởng của chúng ta là hai mùa hoa phượng nở rộ rồi.

Chúng ta, sum họp rồi chia tay, mỗi cánh chim lại bay về muôn ngã. Khoảng trời phía trước, sẽ không biết được đâu là ngày hạnh ngộ, kẻ còn người mất, chỉ mong tuổi thanh xuân ấy, trong mỗi người, vẫn lưu mãi những hồi ức tươi xanh.

Xin cảm ơn, vì đã làm bạn với mình.

Cảm ơn ông trời, đã để cho chúng ta học chung.

Mobile uploads 09/12/2014

Sống! Không có nghĩa là dừng lại, mà cuộc sống là phải bước tiếp, bước về con đường phía trước. Tôi không bao giờ trách: tại sao thời gian lại trôi đi nhanh như thế, mà tôi chỉ trách tại sao trong khoảng thời gian ấy, tôi lại làm được ít việc như thế? Tôi để lỡ nhiều cơ hội như thế? Phải chăng cuộc sống là vậy, nó luôn khuyết để cho ta biết thế nào là đủ?

Mobile uploads 07/12/2014

Thành phố khiến tôi quay cuồng vì lạ lẫm với những con đường lớn đầy xe cộ, ngôi nhà với toàn những người lạ, lớp học với những người chỉ có thể gọi là quen mà không thể thành bạn dễ dàng, trừ vài người bạn ở cùng quê nhà. Xa nhà có bấy nhiêu thôi mà tôi hiểu ra nhiều điều vô cùng. Cuộc sống xa nhà không vui vẻ, tự do và thoải mái như tôi từng nghĩ. Tôi nhớ nhà quay quắt, nhớ cả lũ bạn đã học chung suốt mấy năm.
Tôi bỡ ngỡ giữa thành phố đầy những con người xa lạ, những người bạn chỉ chào hỏi xã giao mà chẳng coi trọng gì đứa nhà quê như tôi. Và tôi nhận ra điều quan trọng nhất: Tôi xa gia đình thật rồi!...

Mobile uploads 06/12/2014

Thời gian trôi không ngừng, không chờ đợi một ai... Mỗi giây trôi qua đã đủ làm lúc này khác lúc trước, và chính cái trôi không ngừng ấy đã khiến bao người đi, bao người nhớ, bao người trông.
Nhìn lại sau lưng, tôi thấy mình bao lần gục ngã, bao lần bậc khóc, tiếng nấc dù nghẹn ngào nhưng rồi cũng qua đi, tôi lau nước mắt và đứng dậy, phủi mình và đi tiếp bởi: “Điều đó rồi cũng qua đi! ” thôi mà.
Đã có lúc cuộc sống ném cho tôi thật nhiều đá, còn tôi thì cố hết sức để nhặt chúng. Ơ mà! Phải nhặt tất cả, nhặt đến khi nào không còn đá nữa sao? Liệu tôi có đủ sức làm điều đó?... Thế rồi tôi quyết định chỉ nhặt những viên đá cần thiết và cho nó nằm thật ngay ngắn trong cái ba lô của cuộc đời… Đôi khi chỉ cần tinh tế một chút mà sự tham lam thì chẳng đáng là bao...
Lại có lúc cuộc sống cho tôi thật nhiều đắng cay, bước chân khập khiễng đã làm tôi té thật đau. Có lúc tôi như không còn chút hi vọng, không còn chút niềm tin... Tôi nghĩ thế là hết rồi… Nhưng có bao giờ là hết?. Tôi vẫn sống tốt đó thôi... Vì chính những lúc yếu đuối đó, tôi vô tình tìm thấy trên bầu trời một ngôi sao dù nhỏ nhưng cho tôi niềm tin, cho tôi thấy được những thứ vô hình để bám lấy mà sống tiếp.
Cơn gió nhẹ ùa qua, lại một đợt cảm xúc khác, lòng tôi miên man với hình ảnh những người thầy... Những người “chèo đò” thầm lặng ấy, dù không lấy và cũng không cần bất cứ thứ vật chất nào từ những lượt khách, nhưng họ vẫn luôn rất tận tâm, vẫn luôn hết mình,... Tôi nhớ đến những lúc chiếc thuyền chông chênh sắp lật, vô tình tôi nhìn thấy giọt mô hôi lăn nhẹ trên trán của “người lái đò”, lòng tôi chợt dấy lên nguồn cảm xúc thật lạ, tôi luôn tự bảo với chính mình rằng hãy luôn thể hiện thật tốt vai trò của một “người khách sang sông”, vậy cũng đã đủ lắm rồi... Đi xa hơn, tôi tự hỏi bao lượt khách qua có mấy người ở lại? bao lượt người đi có ai nói chân thành được hai tiếng “cảm ơn”? Xót xa sao cho những đứa học trò không ngoan ngoãn, rồi tương lai sẽ đi về đâu nếu cái nền móng ban đầu đã chao nghiêng như thế này?
Đời là thế, có người này rồi sẽ có những con người khác, và cũng chẳng bao giờ công bằng với ai… Chỉ có ta là cứu được ta, chỉ có ta là người quyết định sẽ đi những nước cờ nào để giành lấy chiến thắng. Đôi lúc chỉ vì chút lỡ lầm thôi, những thứ nhẽ ra thuộc về ta đã không còn trong tầm với của ta nữa.
Trở lại đây, tôi thấy mình vẫn thế, chỉ có điều là một khoảng thời gian vừa trôi qua, trời đã không còn oi bức vì cái nắng cay nghiệt gió từng cơn thổi tôi bỗng thấy mình nhỏ bé giữa thiên nhiên vô tận.. tôi nhận ra mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, nhẫn nại nhiều hơn nữa, vì tương lai của tôi, vì những ước mơ nồng cháy mà tôi luôn ấp ủ, vì công ơn của thầy cô, vì niềm tự hào của ba mẹ...

Mobile uploads 04/12/2014

Cuộc đời học sinh, đặc biệt là 3 năm cấp ba, con người chỉ trãi qua một lần duy nhất trong đời nên nó để lại một cảm xúc rất đặc biệt... Ai cũng cần một môi trường mới để trưởng thành, những người bạn mới để làm quen nhưng mà đối với tôi sẽ không có gì, không có ai thay thế được các bạn, cho dù các bạn có quên tôi, cho dù các bạn có làm ngơ khi ta vô tình lướt ngang qua nhau thì tôi vẫn sẽ nhớ các bạn. Nếu được sống kiếp người một lần nữa, tôi mong sẽ được học chung lớp với các bạn!
Hi vọng ta sẽ gặp lại nhau giữa biển người mênh mông này...

Mobile uploads 28/11/2014

Mỗi khi nhớ về thời đi học, hồi tưởng về những năm tháng vội vã, đều sẽ nhớ về một số người, dù bị tổn thương thế nào, trải qua nhiều chuyện như thế nào, những điều này đều không thay đổi, cho dù ở đâu vào thời gian nào đang làm gì, đang đối mặt với ai...mỗi khi đối mặt với họ, toàn thân đều tràn trề sức mạnh của nhiệt huyết, nếu thời gian quay trở lại tôi chỉ muốn quay trở lại khi chúng ta chạy trên cánh đồng ấy, chạy cùng bọn họ, cùng hướng về phía trước, mãi mãi không ngừng lại...cứ chạy, chạy tiếp.

Mobile uploads 25/11/2014
Mobile uploads 17/11/2014

Có một vài người bạn, họ đến với đời ta một cách lặng lẽ rồi cũng đi hệt như lúc đến. Nhưng buồn hơn cả là chính ta cũng thầm chấp nhận sự rời đi của họ. Không buồn, không tiếc, cũng không níu giữ! Bởi ta cho rằng, một người khi đã muốn rời đi thì dù có cố giữ cách nào cũng trở nên vô nghĩa, vì vậy ta để họ đi…
Thứ tình bạn ấy không tồn tại quá lâu, vậy mà lại đủ làm cho con tim sứt sẹo để không thể mở lòng cho những người bạn mới, xứng đáng hơn!
Ai rồi cũng sẽ đổi thay chỉ là nhanh đến mức choáng váng hoặc là chậm đến mức không nhận ra... Ai rồi cũng khác.

Want your school to be the top-listed School/college in Cao Lãnh?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Website

Address

Đồng Tháp
Cao Lãnh