NỬA TRÁI DƯA HẤU – BÀI HỌC VỀ TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG
Vào buổi trưa một ngày nọ, tôi tan làm trở về nhà, nóng quá đến nỗi đầu chảy đầy mồ hôi, mở tủ lạnh ra xem, không ngờ bên trong có nửa quả dưa hấu mát lạnh, tôi mừng rỡ và vội lấy ra ăn một cách ngon lành.
Đúng lúc này vợ tôi cũng trở về, vừa đi vào cửa nhà cô ấy vừa than thở: “Chết khát mất, nóng chết mất!”, mở tủ lạnh ra, cô ấy ngẩn cả người ra.
Tôi bảo với vợ là miếng dưa hấu đó tôi ăn rồi, nét mặt cô ấy thoáng một chút không vui, vội vã cầm ly đi rót nước uống, vừa nhấc ấm nước lên, bên trong cũng không còn một giọt nào.
Thế là cô ấy đột nhiên phát cáu: “Anh cũng không biết đun lấy một chút nước, về nhà lâu như thế làm gì ?” Tôi cũng giận dữ: “Sao cái gì cũng đều là tại tôi thế?” Vì chuyện này mà hai chúng tôi chiến tranh lạnh mất một tuần mới hòa giải được.
Thứ bảy, tôi một mình trở về nhà bố mẹ tôi, họ vừa thấy tôi liền hỏi: “Sao một tuần nay bố mẹ không nhìn thấy vợ con rồi?” Tôi liền đem câu chuyện giận dữ kể cho họ nghe từ đầu đến cuối. Mẹ tôi nghe xong liền trách mắng tôi, làm việc không nên chỉ có nghĩ đến bản thân mình mà không để ý đến người khác.
Tôi không cho là đúng: “Chỉ là ăn hết nửa quả dưa hấu thôi mà, có cái gì ghê gớm đâu.”
Bố tôi vừa cười vừa nói: “Con không cần phải biện bạch cho bản thân nữa, ngày mai là chủ nhật, cả hai đứa cùng tới đây một chuyến.”
Ngày hôm sau, tôi cùng vợ chở con trở lại nhà bố mẹ tôi.
Vừa vào cửa, bố tôi liền sai tôi đi mua dấm chua, đợi đến lúc tôi mua trở về, bố tôi nói vợ tôi đã đưa con ra ngoài rồi, nói xong bố tôi liền bê ra một nửa quả dưa hấu đưa cho tôi rồi nói: “Nhìn con nóng quá đầu chảy đầy mồ hôi rồi, mau ăn miếng dưa hấu giải khát đi.”
Nửa trái dưa hấu cũng chừng bốn năm cân, ông đưa cho tôi một cái thìa: “Ăn không hết thì để phần thừa còn lại cho vợ con về ăn”, tôi cầm lấy cái thìa rồi ăn lấy ăn để, ăn chưa đến một nửa, bụng đã căng lên rồi.
Lúc cả nhà ăn cơm, bố tôi mang ra hai miếng dưa hấu đặt lên bàn rồi nói với tôi: “Con xem xem chúng có gì khác nhau?”
Tôi rất bối rối, cẩn thận nhìn đi nhìn lại, một nửa là tôi vừa mới ăn, một nửa còn lại cũng là đã được ăn, nhìn một lúc lâu, cũng nhìn không ra kết quả gì, đành phải lắc đầu.
Bố tôi chỉ vào miếng dưa hấu nói: “Một nửa này là con ăn, còn nửa kia là vợ con ăn, bố đều nói cho hai đứa là, “nếu như ăn không hết, thì để phần thừa còn lại cho người kia ăn”. Con nhìn vợ con ăn như thế nào? Là dùng thìa xúc từ bên cạnh rồi vào phía bên trong, ăn hết một nửa, nửa còn lại để nguyên không động tới. Nhìn miếng của con xem, bắt đầu xúc từ chính giữa, ăn hết phần thịt ở chính giữa, để phần bên cạnh cho người khác ăn, người nào mà chẳng biết phần thịt ở chính giữa ngọt chứ? Từ việc nhỏ này mà xét thì thấy vợ của con có tấm lòng hơn con nhiều.”
Mặt tôi bỗng nhiên đỏ lên.
Bố tôi nói ý tứ sâu xa: “Cả một đời của hai người, liệu có thể có bao nhiêu việc to tát? Tình cảm vợ chồng thể hiện ở chỗ nào? Là thể hiện ở một giọt dầu, một thìa cơm, một thìa canh trong cuộc sống hàng ngày. Lần trước con vì việc ăn dứa hấu mà cãi nhau với vợ, lại còn bao biện hót như khướu, điều đó rõ ràng là con không đúng. Nếu như đổi lại là vợ con về nhà trước, nhất định nó sẽ để phần cho con một nửa.”
“Đừng xem đây là việc nhỏ, nó có thể phản ánh ra tấm lòng của một người, bên trong miếng dưa chứa đựng một bài học lớn về cách ứng xử trong gia đình, khi trái tim đã nguội lạnh, con phải từng chút từng chút sưởi ấm cho nó, mỗi ngày đều luôn nhớ ủ ấm cho nó. Ngược lại khi trái tim đang ấm áp, con từng muỗng từng muỗng nước lạnh đổ vào nó thì một ngày nào đó nhất định sẽ khiến nó nguội lạnh.”
“Con thử suy ngẫm xem, nếu như vợ con cũng giống như con, làm mọi việc đều không nghĩ đến con nữa, lâu dần, con sẽ thấy thế nào?”
Thực sự là một câu nói thức tỉnh một người trong mộng như tôi, tôi bỗng nhiên phát hiện ra rằng, thường ngày khi trở về nhà, đôi dép được để gọn gàng, nước trà đã để sẵn trên bàn, chiếc ô được để sẵn ngoài cửa ra vào khi trời mưa, đó đều là thể hiện tình cảm yêu thương của vợ tôi, nhưng còn tôi thì sao, lại cứ tùy tiện, coi như không nhìn thấy, không hiểu được những điều đó mà còn suy bụng ta ra bụng người.
Nghĩ ra những điều đó, tôi hổ thẹn vô cùng, tôi vội vàng bưng sủi cảo đã lạnh ra đưa cho vợ: “Cái này không còn nóng nữa rồi, em ăn trước đi!”
Vợ tôi cười: “Anh chỉ giả bộ một chút trước mặt bố mẹ thôi.”
Bố tôi cũng cười: “Có thể hạ quyết tâm đóng giả như thế cả đời thì là người chồng tốt rồi.”
Tình yêu thương phải được thể hiện qua lại giữa đôi bên với nhau, hãy cảm thông với một nửa của bạn, đừng cho rằng mọi chuyện là họ cố tình gây sự với mình, mà hãy suy ngẫm tìm sai sót của bản thân mình.
Hạnh phúc không phải là ở trong một căn nhà lớn bao nhiêu mà là bên trong căn nhà có bao nhiêu tiếng cười hạnh phúc.
Hạnh phúc không phải là lái một chiếc xe rất sang trọng, mà là người lái xe có thể bình an trở về nhà.
Hạnh phúc không phải là yêu một người vô cùng xinh đẹp, mà là yêu một người có vẻ mặt cười sáng lạng.
Hạnh phúc không phải là nghe được bao nhiêu lời nói ngọt ngào, mà là lúc tổn thương có thể có người nói với bạn rằng: “Không sao cả, có anh ở đây rồi.”
VFC - Values for Children
VFC đang khai thác các thương hiệu như Global art (mỹ thuật sáng tạo), VMIT (sinh tr?
04/03/2018
CÂU CHUYỆN CẬU BÉ ĐI TÌM MẸ KHIẾN CẢ NƯỚC ĐỨC CẢM ĐỘNG
Bé trai Derby hơn 9 tuổi là một cậu bé bị bỏ rơi và lớn lên ở cô nhi viện.Cậu bé mong muốn được tìm thấy mẹ.
Tình yêu của Derby đối với người mẹ trong mơ của mình và con đường tìm mẹ đặc biệt của em đã làm cảm động người dân nước Đức.
“Mẹ ơi, con đã tìm mẹ từ rất lâu lắm rồi! Con xin mẹ đừng bỏ con nữa, được không mẹ?”. (Ảnh: Internet)
Con đường tìm mẹ đặc biệt của Derby
Tháng 2/1994, ở phía Bắc nước Đức tuyết trắng phủ dầy đặc, trại trẻ mồ côi Yite Luo nằm bên ven sông Rhine, tĩnh lặng trong gió tuyết. Sáng sớm hôm ấy, nữ tu sĩ Terri, 50 tuổi ra ngoài làm việc. Lúc vừa ra đến cổng, bà láng máng nghe thấy có tiếng trẻ con khóc.
Bà liền tìm theo tiếng khóc thì phát hiện một bé trai tóc vàng được đặt trong một bụi cây ở cạnh cổng trại. Nữ tu sĩ này đã đưa cậu bé về trại trẻ nuôi dưỡng và đặt tên cho cậu là Derby.
Bảy năm ở cô nhi viện, cậu bé Derby lớn lên khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Cậu bé có tấm lòng lương thiện, nhưng tính cách lại có chút u buồn.
Một ngày thời tiết nắng ráo, các nữ tu sĩ đã dẫn bọn trẻ đi qua một rừng cây để đến một đồng cỏ xanh ở ven bờ sông dạo chơi. Những người ở trong thị trấn gần rừng cây đều chỉ vào những đứa trẻ này và nói: “Những đứa trẻ này đều là bị cha mẹ bỏ rơi, nếu con mà không nghe lời, mẹ cũng sẽ đem bỏ con vào cô nhi viện đấy!”
Nghe thấy những lời nói này, Derby cảm thấy vô cùng đau lòng. Cậu bé không nhịn được liền hỏi nữ tu sĩ:“Mẹ ơi! Tại sao cha mẹ con lại không cần con? Có phải là họ ghét con không?” Giọng nói của cậu bé tràn đầy bi thương không hề giống với lời nói của những đứa trẻ khác cùng độ tuổi.
Nữ tu sĩ nghe xong giật mình hỏi Derby: “Tại sao con lại nghĩ như vậy?”
Derby trả lời: “Tại vì con nghe thấy mọi người đều nói như vậy, chúng con đều là những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi!”
Nữ tu sĩ an ủi cậu bé: “Mặc dù mẹ chưa từng gặp mặt mẹ của con, nhưng mẹ tin rằng nhất định mẹ của con rất yêu thương con. Trên đời này không có người mẹ nào là không yêu thương con của mình cả. Năm đó mẹ của con để con lại, chắc chắn là vì một lý do bất đắc dĩ nào đó thôi”.
Derby nghe xong lặng im không nói lời nào, nhưng từ đó trở đi cậu bé thay đổi rất nhiều. Cậu thường xuyên đứng bên cửa sổ của cô nhi viện nhìn ra dòng sông Rhine. Cậu hy vọng những dòng nước đang chảy trên sông Rhine có thể đem tình cảm của cậu đến với mẹ.
Derby thường xuyên đứng bên cửa sổ của cô nhi viện nhìn ra dòng sông Rhine. Ánh mắt của em không khỏi mong mỏi, khát khao tìm thấy mẹ. (Ảnh: Internet)
Vào “ngày của mẹ” năm 2003, không khí ấm áp của ngày lễ lại một lần nữa dấy lên khát vọng mãnh liệt được gặp mẹ của Derby. Ngày hôm đó, các kênh truyền hình đều đưa tin về các hoạt động ăn mừng, đăng tải những hình ảnh về tình mẹ con.
Có một cậu bé 6 tuổi, mồ hôi chảy đầm đìa trên người đang giúp mẹ cắt cỏ. Mẹ của cậu bé nhìn cậu bé mà cảm động rơi nước mắt. Derby khi xem tới hình ảnh này đã nói với nữ tu sĩ: “Con cũng muốn được làm việc giúp mẹ! Mẹ ơi! Mẹ có biết cha mẹ của con đang ở đâu không ạ?”
Nữ tu sĩ trầm tư, không nói được lời nào, bởi vì suốt mấy năm qua bà không hề nhận được tin tức gì của cha mẹ cậu bé cả. Đột nhiên, Derby chạy ra ngoài đường, cậu cứ chạy, trên đường có rất nhiều người mẹ nhưng lại không có ai là mẹ của cậu bé cả. Derby đau khổ và gào khóc.
Mấy tháng sau, khi Derby được 9 tuổi, cậu bé rời khỏi cô nhi viện để đến học tập ở một ngôi trường gần đó. Một lần lên lớp, thầy giáo kể cho học sinh nghe một câu chuyện: “Thời xưa, có một vị hoàng đế rất yêu thích chơi cờ vây, vì vậy ông liền quyết định ban thưởng cho người phát minh ra trò chơi này.
Kết quả, người phát minh này lại mong muốn ban thưởng cho anh ta mấy hạt gạo. Tại ô thứ nhất trên bàn cờ đặt một hạt gạo, ô thứ hai đặt hai hạt gạo, tại ô thứ 3 số hạt gạo gấp lên 4 lần…Theo đó suy ra, đến khi bỏ đầy bàn cờ thì số hạt gạo đã là 18 triệu tỷ hạt”.
Cậu chuyện này làm cho hai con mắt của Derby lập tức sáng lên. Cậu nghĩ nếu như cậu giúp một người, sau đó yêu cầu người đó giúp 10 người khác…Với cách này, Derby hy vọng một ngày nào đó biết đâu người được yêu cầu trợ giúp lại là mẹ cậu. Ý nghĩ này đã khiến Derby vui mừng khôn tả.
Từ đó về sau, mỗi lần cậu làm một việc tốt giúp một người nào đó, lúc người đó cảm ơn cậu, cậu đều nói: “Xin cô (chú…) hãy giúp đỡ 10 người khác ạ! Đó là cách cảm ơn lớn nhất đối với cháu!”. Những người này sau khi nghe xong, đều vô cùng cảm kích trước tấm lòng lương thiện của cậu bé. Tất cả họ đều thực hiện lời hứa của mình, mỗi khi họ giúp ai đó họ lại đề nghị người kia giúp đỡ 10 người khác. Cứ như vậy, toàn bộ người dân ở thành phố đó đều âm thầm thực hiện lời hứa của mình.
Sức mạnh của “10 việc tốt”
Derby không thể ngờ mình lại có thể giúp đỡ ông Rick, một người dẫn chương trình nổi tiếng của Đức.
Rick là một người dẫn chương trình nổi tiếng của Đức. Mặc dù ông đã 50 tuổi nhưng với ngôn ngữ hài hước hóm hỉnh của mình, ông vẫn thu hút sự yêu mến của khán giả. Các chương trình của ông gần như đều vạch trần hết những bí mật của những người nổi tiếng.
Tuy nhiên, có lẽ là do áp lực từ hãng truyền hình và sự cạnh tranh trong công việc, hơn nữa phải chứng kiến quá nhiều mảng tối của xã hội nên vào năm 2003, ông mắc bệnh trầm cảm và không thể tiếp tục được công việc.
Tháng 10/2003, ông đã xin đài truyền hình cho ông được nghỉ dưỡng một năm. Ông hy vọng trong thời gian nghỉ ngơi, ông có thể thả long để sức khỏe được tốt hơn lên. Một thời gian ngắn sau, ông Rick đã tới thành phố mà Derby đang sinh sống để tham quan. Ông đã bị vẻ đẹp của dòng sông Rhine thu hút.
Một lần khi trời chạng vạng tối, đang đi trên bờ sông dạo chơi thì bệnh tim của ông đột nhiên tái phát. Ông chưa kịp lấy thuốc từ trong túi ra uống thì đã ngã ngất xỉu trên mặt đất. Cậu bé Derby lúc ấy đang câu cá trên bờ sông phát hiện ra ông bị ngất xỉu nên đã gọi điện cho xe bệnh viện đến đưa ông đi cấp cứu.
Nhờ được cấp cứu kịp thời, ông Rick đã qua khỏi, ông nắm lấy đôi tay của Derby và nói: “Cháu bé, ông phải làm sao để cảm ơn cháu đây? Nếu như cháu cần tiền, ông có thể cho cháu rất nhiều tiền!”.
Derby nghe xong liền lắc đầu nói: “Nếu như ông có thể giúp đỡ 10 người khác khi họ cần sự giúp đỡ, như vậy chính là ông đã cảm ơn cháu rồi ạ!”.
Ông Rick cảm thấy khó hiểu liền hỏi cậu bé: “Cháu cái gì cũng đều không cần sao?”. Derby cười và lắc đầu.
Ông Rick liền bị cậu bé kỳ lạ này thu hút. Ông đã để lại cách liên lạc cho Derby và đưa cậu bé trở về trường. Trước khi ông Rick rời đi, Derby lại dặn dò ông một lần nữa: “Cháu xin ông nhất định hãy làm đủ “10 việc tốt” ạ!” Ông Rick nhìn qua đôi mắt đang rực sáng của cậu bé, trong lòng ông cảm thấy ấm áp thế là ông nghiêm túc gật đầu.
Từ đó về sau, ông Rick cảm thấy sống vui vẻ hơn và chăm chú giúp đỡ 10 người khác. Mỗi lần giúp đỡ được một người, trong lòng ông lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhất là những lúc họ nói lời “cảm ơn” với ông, ông cảm thấy bản thân mình có giá trị hơn rất nhiều.
Chưa đến nửa kỳ nghỉ phép, ông Rick đã trở lại đài truyền hình làm việc. Khi ông quay lại làm việc, tất cả mọi người đều ngạc nhiên vì sự thay đổi chóng mặt của ông. Ông trở nên vui tươi, lạc quan và hòa đồng với mọi người hơn.
Ngày 01/12/2003, ông Rick lần đầu tiên lên sóng truyền hình sau kỳ nghỉ dài. Tại đây ông đã nói với khán giả: “Trước đây, tôi đã nói rất nhiều những câu chuyện của người khác, hôm nay tôi sẽ kể câu chuyện của chính mình”. Ông xúc động kể về sức mạnh của “10 việc tốt” trong vòng một tiếng đồng hồ. C
uối cùng, ông nói: “Có lẽ, không ai tin đây là chuyện thật, nhưng chuyện này đã tiếp thêm rất nhiều động lực sống cho tôi. Xin các bạn cũng hãy giúp đỡ 10 người khác khi họ cần giúp, tôi tin rằng bạn cũng sẽ cảm nhận được loại cảm giác kỳ diệu này!”
Thông qua truyền hình, chương trình của ông Rick được phát sóng trên khắp nước Đức. Mọi người đều rất xúc động về câu chuyện này. Đã có rất nhiều người gọi điện cho ông Rick nói rằng họ sẵn lòng làm “10 việc tốt” này. Thậm chí còn rất nhiều khán giả yêu cầu được nghe Derby nói chuyện trên truyền hình bởi vì họ muốn gặp cậu bé lương thiện này.
Tháng 1/2004, Derby đã đến đài truyền hình chia sẻ về câu chuyện của mình. Tại hiện trường, có người đã hỏi cậu: “Tại sao cậu lại có suy nghĩ như vậy?”. Derby cảm thấy do dự, cậu cắn môi đứng lặng một lúc, rồi mới cất tiếng kể rõ chuyện đời mình. Rất nhiều người đã vô cùng xúc động và bật khóc trước tình yêu vô bờ bến của cậu bé dành cho mẹ mình.
Ông Rick đã ôm chặt lấy thân thể gầy yếu của Derby và nói: “Mẹ của cháu nhất định yêu cháu vô cùng, cháu nhất định sẽ tìm được mẹ!”
Tình yêu của hàng ngàn người mẹ
Sau sự tình ấy, toàn bộ người dân biết chuyện này đã đề ra chiến dịch “10 việc tốt”. Trước đây, mọi người đều lạnh lùng thì giờ đây lại đối xử với nhau rất có tình. Mọi người đều mong rằng người mà mình đang giúp chính là mẹ của cậu bé Derby kia.
Derby đã trở nên rất nổi tiếng và đài truyền hình cũng giúp cậu tìm mẹ, nhưng mẹ của Derby mãi vẫn không thấy xuất hiện…
Tháng 2/2004, một sự việc bất hạnh và đau lòng đã xảy ra với Derby. Nơi Derby sinh sống là một khu phố nghèo. Sau khi Derby nổi tiếng, các tay xã hội đen nghĩ rằng cậu bé có nhiều tiền. Đêm ngày 16/02/2004, trên đường trở về trường học, Derby đã bị một nhóm lưu manh vây quanh, nhưng bọn họ không tìm thấy tiền trên người cậu bé, nên đã đâm trọng thương cậu bé.
Cậu bé Derby bị đâm thủng bụng và gan, cậu nằm trên vũng máu mãi đến hai tiếng đồng hồ sau mới được cảnh sát tuần tra phát hiện. Họ đưa cậu bé vào bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, trong lúc hôn mê, Derby một mực gọi “Mẹ! Mẹ! Mẹ!…” mãi không thôi.
Đài truyền hình tiếp sóng trực tiếp tình trạng của Derby. Tất cả mọi người đều cầu nguyện cho cậu. Mấy chục sinh viên đến quảng trường Alexanderplatz, nắm tay nhau thành một vòng tròn và kêu gọi: “Mẹ! Mẹ!…” Những tiếng gọi này làm cảm động những người qua đường, họ liền gia nhập vào nhóm đứng xếp thành hình trái tim. Số người tham gia càng lúc càng đông lên, trái tim cũng càng lúc càng lớn hơn.
Điều cảm động hơn nữa là có hàng trăm người mẹ đã gọi điện đến đài truyền hình xin được giả làm mẹ của Derby. Cô Rita, một giáo sư tại trường đại học Munich đã khóc nức nở và nói: “Derby là một đứa trẻ tốt như vậy, được giả làm mẹ của cậu bé, tôi cảm thấy vô cùng tự hào”. Một phụ nữ khác 35 tuổi gọi điện đến nói: “Tôi từ nhỏ đã không có mẹ. Tôi cũng vô cùng khát khao được gặp mẹ. Tôi có thể hiểu được tâm tình của Derby”.
Có hàng trăm người mẹ đã gọi điện đến để xin được làm mẹ của Derby, nhưng mẹ của Derby thì chỉ có một. Cho nên, đài truyền hình đã thảo luận và chọn cô Judy làm mẹ của Derby. Bởi vì cô ấy sống cùng thành phố với cậu bé, hơn nữa giọng nói của cô ấy cũng giống với giọng của cậu bé, như vậy sẽ càng có cảm giác thân thiết hơn.
Sáng sớm ngày 17/02/2004, sau một thời gian dài bị hôn mê, cậu bé Derby đã mở mắt. Cô Judy đã ôm một bó hoa loa kèn đẹp xuất hiện ở đầu giường của Derby. Cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Derby và nói: “Con trai Derby yêu quý! Mẹ chính là mẹ của con đây!”. Derby dường như nhìn thấy ánh mặt trời, đôi mắt cậu đột nhiên sáng rực lên, cậu đã rất ngạc nhiên và hỏi:“Mẹ thực sự là mẹ của con sao?”. Cô Judy dùng hết sức ngậm lấy nước mắt và gật gật đầu. Tất cả mọi người có mặt ở đây cũng mỉm cười nhìn Derby và gật đầu. Hai dòng nước mắt nóng chảy ra từ đôi mắt của Derby: “Mẹ ơi, con đã tìm mẹ từ rất lâu lắm rồi! Con xin mẹ đừng bỏ con nữa, được không mẹ?”
Cô Judy gật đầu và nghẹn ngào nói: “Con trai yêu quý của mẹ, con hãy yên tâm đi, mẹ sẽ không bao giờ rời xa con nữa…!”. Trên khuôn mặt tái nhợt của Derby nở một nụ cười. Cậu còn muốn nói nhiều hơn nữa nhưng đã không còn sức lực nữa rồi…
Đây là ngày cuối cùng của Derby ở trên cõi đời này, cậu bé luôn nắm thật chặt bàn tay của mẹ mà không buông ra, cậu cũng không muốn nhắm mắt lại vì muốn được nhìn thấy mẹ nhiều hơn… Tất cả mọi người đều òa khóc, cảm thấy như trái tim mình đang vỡ tan ra.
Hai giờ sáng ngày 18/02/2004, Derby đã nhắm mắt lại, vĩnh viên rời xa thế gian nhưng đôi bàn tay của cậu bé vẫn còn nắm chặt bàn tay của mẹ.
Theo Daikynguyenvn / NTDTV
11/02/2018
HAPPY VALENTINE’S DAY
Valentine là một linh mục dưới thời Hoàng đế La Mã Claudius II. Lúc bấy giờ là thế kỷ thứ 3, Đế quốc La Mã phải tham gia nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu và không được dân ủng hộ. Do gặp phải khó khăn khi kêu gọi các chàng trai trẻ gia nhập vào quân đội, Claudius II cho rằng nguyên nhân chính là đàn ông La Mã không muốn rời xa gia đình hay người yêu của họ và hôn nhân chỉ làm người đàn ông yếu mềm; do đó, Claudius II ra lệnh cấm tổ chức các đám cưới hoặc lễ đính hôn để tập trung cho các cuộc chiến.
Linh mục Valentine ở thành La Mã, cùng Thánh Marius đã chống lại sắc lệnh của vị hoàng đế hùng mạnh và tiếp tục cử hành lễ cưới cho các đôi vợ chồng trẻ trong bí mật. Khi bị phát hiện, linh mục Valentine đã bị bắt và kết án tử hình bằng hình thức kéo lê và bị ném đá cho đến chết. Buổi chiều trước khi ra pháp trường, ông gửi tấm “thiệp Valentine” đầu tiên cho cô con gái của viên cai tù Asterius, người thiếu nữ mù lòa bẩm sinh đã được ông chữa lành bằng phép lạ trước đó, và ký tên “dal vostro Valentino” – from your Valentine (“Từ Valentine của em”). Cho đến nay, các cặp tình nhân vẫn có truyền thống ký tên bằng cụm từ “From your Valentine” của ngày xưa thay vì tên mình trong các tấm thiệp Valentine. Dần dần, ngày 14 tháng 2 hàng năm đã trở thành ngày trao đổi các bức thông điệp của tình yêu và Thánh Valentine đã trở thành vị Thánh bổn mạng của những lứa đôi. Người ta kỷ niệm ngày này bằng cách gửi cho nhau những bài thơ và tặng cho nhau những món quà truyền thống là hoa hồng và sô cô la.
27/01/2018
DẸP BỎ TÂM LÝ SỢ THUA CỦA TRẺ QUEN ĐƯỢC NUÔNG CHIỀU
Sẽ là một thiệt thòi lớn cho con nếu không được bố mẹ dạy cho cách đối diện với thất bại.
“Con sợ thua, bố mẹ đau đầu” – Đó là chia sẻ rất thật của vợ chồng anh Mạnh, quận Long Biên Hà Nội khi nói về cậu con trai, bé Nam 8 tuổi của mình. Anh chị cho biết, ngay từ nhỏ, con được ông bà, bố mẹ cưng chiều, chơi cái gì cũng được mọi người nhường cho thắng cuộc.
Vì vậy, khi chơi với các bạn, thắng thì không sao nhưng nếu bị thua là con khóc, ăn vạ và thậm chí bỏ chơi luôn. Nhận thức được tâm lý sợ thua của con có thể sẽ làm ảnh hưởng đến tinh thần thi đua, vượt qua khó khăn của con sau này, vợ chồng anh Mạnh đã quyết tâm tìm hiểu cách “điều trị” cho con, kiên trì phối hợp thực hiện. Sau một thời gian, bé Nam đã tiến bộ rõ rệt, mạnh dạn và tự tin chơi với các bạn mà không còn tâm lý sợ thua như ban đầu nữa.
Tìm hiểu lý do con sợ thua
Tùy theo từng hoàn cảnh, môi trường sống mà con sẽ có những lý do sợ thua của riêng mình. Tuy nhiên, hầu hết các con sợ thua bởi vì nếu thua, con sẽ bị bố mẹ, anh chị hay bạn bè trêu chọc theo kiểu “lêu lêu, thế mà cũng bị thua, thế mà cũng không làm được kìa” hoặc “chơi kém thế, bảo sao toàn thua” hoặc “đứa thua là đứa dốt nhất nhà”… Có lý do khác, giống như trường hợp nhà anh Mạnh, từ nhỏ vì được người lớn nhường cho thắng nên bé Nam lầm tưởng con là giỏi nhất, là người luôn chiến thắng.
Vì vậy, khi ra ngoài chơi với bạn, khi bị thua, con chưa chuẩn bị cho “tâm lý thua” nên cảm thấy “sốc”, khóc lóc và bỏ chơi. Ngay cả khi con là một cá nhân ưu tú, luôn thắng trong nhiều trò chơi hay giành giải nhất trong học tập, bố mẹ cũng cần chuẩn bị “tâm lý thua” cho con để không bị cay cú, thất vọng khi mình thực sự bị thua.
Nói chuyện với con về câu chuyện thắng thua
Bố mẹ có thể bắt đầu nói với con câu chuyện về chiến thắng trước và truyện “Rùa và thỏ” là một câu chuyện hay để dạy cho con bài học về lòng kiên trì cùng giá trị của chiến thắng. Sau đó, bố mẹ phát triển theo hướng, con có thể thắng trong trận đấu bóng này nhưng trận khác, con vẫn có thể bị thua.
Vì thế, con không nên tỏ ra kiêu ngạo, đắc thắng và tự cho mình là giỏi nhất rồi chế giễu người thua cuộc. Còn khi con bị thua, con không nên tự ti cho rằng mình kém cỏi mà không thể giành chiến thắng. Bố mẹ hãy cho con biết thua cuộc không phải là điều tồi tệ nhất mà có thể lại là một lợi thế vì từ đó con sẽ học được nhiều kinh nghiệm quý giá.
Trẻ không được dạy cách đối mặt với thất bại sẽ khó thành công. Ảnh minh họa: HTB.
Trẻ không được dạy cách đối mặt với thất bại sẽ khó thành công. Ảnh minh họa: HTB.
Khích lệ và cùng con tham gia các cuộc chơi, các môn thể thao đối kháng
Trẻ có tâm lý sợ thua thường hay chọn các môn thể thao mang tính đồng đội như đá bóng, bóng ném, bóng rổ hay môn mang tính biểu diễn như múa, hát, võ thuật. Bố mẹ nên lưu ý để vẫn cho con chơi các môn con thích nhưng khuyến khích con tham gia thêm môn thể thao đối kháng như bóng bàn, cầu lông hay đá cầu để con được đối mặt với mỗi trận thắng thua của riêng mình.
Trước tiên, bố mẹ hãy chơi cùng con, đóng vai là đối thủ của con, khích lệ con chơi một cách “sòng phẳng” để có được một kết quả chân thực nhất. Dù thắng hay thua, con cũng sẽ dần quen với cảm giác đón nhận một kết quả vô tư, không thể đoán trước hoặc không bị “dàn xếp”.
Anh Mạnh chia sẻ: “Lúc đầu, bố chơi đá cầu với con, con bị thua liên tục. Con rơm rớm nước mắt và định bỏ chơi. Nhưng khi nghe bố động viên, con quay lại chơi và có sự tiến bộ rõ rệt”. Sau này, bé Nam đã thích chơi đá cầu với các bạn, nếu thua, bé chẳng ngại kể về thất bại của mình cho bố mẹ nghe và còn quyết tâm ngày mai con chơi tốt con sẽ thắng thôi..
Cùng con chia sẻ tâm trạng sau mỗi cuộc chơi
Sau mỗi lần con tham gia thi đấu thể thao, thi đua các môn học ở trường… dù kết quả tốt hay xấu, thắng hay thua so với kỳ vọng, bố mẹ nên cùng con chia sẻ một cách thẳng thắn. Nếu con là người chiến thắng, bố mẹ hãy chỉ con chia sẻ niềm vui chiến thắng bằng cách biết tôn trọng người thua cuộc, không tự kiêu ngạo mạn.
Nếu con thua hoặc đạt thành tích kém, bố mẹ tránh tỏ ra cay cú, tức giận rồi trách mắng con mà hãy để cho con “gặm nhấm” thất bại một lúc rồi hãy ở bên con và lau nước mắt cho con. Sau đó, cũng chính bố mẹ là người động viên con, truyền cho con cảm hứng để tiếp tục tham gia vào các cuộc thi khác, tự tin vào bản thân mình chứ không bị chìm đắm vào cảm giác thua cuộc quá lâu.
Lệ Thúy
24/01/2018
NỖI CÔ ĐƠN CỦA MẸ CÁC CON NÀO THẤU ĐƯỢC…
Mẹ lên ở với con thấm thoắt đã mười năm rồi. Mười năm qua, mẹ thay tôi chăm bẵm con nhỏ, và cơm nước nhà cửa…vậy mà nỗi cô đơn của mẹ thì ai thấu
Mười năm trước tôi và vợ chuyển đến Tây An làm ăn, con gái lại đến tuổi đi học, nhưng thành phố Tây An yêu cầu rất khắt khe với con em cán bộ tỉnh khác. Không những đóng tiền học phí cao hơn, còn yêu cầu rất nhiều loại giấy tờ chứng minh.
Mẹ nói: “Được rồi! cứ yên tâm công tác đi mẹ sẽ lên huyện rồi chăm sóc con bé !”
Lúc đó, tôi vừa mới mua nhà ở huyện , đã bàn bạc xong hết giấy tờ rồi. Mẹ tôi chuyển hết đồ đến, bắt đầu thay chúng tôi chăm bẵm con nhỏ, cơm nước mỗi ngày. Vợ chồng tôi mau chóng thu dọn hành lí chuyển đến Tây An làm ăn. Để hai bà cháu ở lại huyện.
Nhà tôi có 4 chị em. Chị cả vì bệnh tật mà mất sớm, để lại một đứa con gái cho mẹ tôi nuôi. Anh trai là nhân viên công vụ, chị hai là giáo viên làm việc ở huyện. Sau khi mẹ chuyển lên huyện, nhà chúng tôi lại sống cùng nhau. Mỗi ngày mẹ đều thay đổi thực đơn, chuẩn bị hết thảy cho chúng tôi. Làm cơm xong, bà lại gọi anh trai, chị dâu, chị hai, chị ba, chồng chị ba cùng đến ăn sáng. Có lần, tôi và vợ ở Tây An trở về, cả nhà mười mấy người, ngồi kín hết cả bàn ăn. Mẹ bận trước bận sau, quét tước dọn dẹp, bưng thức ăn lên bàn…
Anh trai tôi nói :
“Con thường xuyên ở trọ, ăn cơm hàng, nhưng các món ăn ở ngoài không đâu ngon bằng đồ ăn mẹ nấu. Tìm khắp các nơi cũng không có đâu ngon bằng cơm của mẹ.”
Chị hai tôi nói:
“ Mẹ, con học làm mười mấy năm, pha chế đúng như vậy, vậy mà hương vị cũng chẳng thể nào ngon bằng những món mẹ đã làm.”
Mẹ cười hiền nói:
“Không cần lãng phí ăn cơm ngoài hàng, thích ăn gì cứ bảo mẹ, mẹ nấu cho”
Mẹ cười nói vui vẻ. cuộc sống như vậy kéo dài hơn 3 năm. Trong 3 năm đó, mẹ vất vả cực nhọc, dành hết sức chăm lo cho con cho cháu. Mẹ rất bận, mẹ cũng rất mệt nhưng mẹ lúc nào cũng cười cười.
Vậy mà, đến năm thứ 4, cuộc sống gia đình tôi bắt đầu thay đổi. Con gái tôi 10 tuổi, vì con gái và vợ chồng tôi cách xa nhau lâu ngày mà dần dần có cãi cọ, và có tâm lý phản nghịch. Có lúc còn không biết phân biệt phải trái, không nghe lời. Mà nguyên nhân chủ yếu mà nó kể ra là do bà nội. Nếu như bà không chăm sóc, không nấu cơm cho nó thì bố mẹ nhất định sẽ phải chăm sóc nó. Do vậy mà nó đổ hết trách nhiệm lên đầu mẹ tôi. Thường xuyên cãi cọ, tuyệt thực, gây sự với bà. Mẹ tôi hết mực nhẫn nhịn, cuối cùng không chịu đựng được. Bà gọi điện thoại cho tôi nói:
“Mẹ đã cố hết sức chăm sóc con bé rồi. Cũng không hề bắt con bé phải làm bất kì việc gì cả. Vậy mà nó vẫn cố tình gây sự, không biết hối cải. Mẹ cảm thấy mình không dạy nổi nó rồi. Xin lỗi con!”
Đến một hôm, mẹ lại gọi điện cho tôi, nghẹn ngào khóc, nói rằng “không thấy con bé đâu. Anh trai và các chị con đã tìm khắp nơi rồi vẫn không thấy.”
Tôi mặc dù rất lo lắng, nhưng vẫn chịu đựng an ủi mẹ rằng không sao đâu. Một tiếng sau, anh tôi gọi điện thoại đến nói rằng đã tìm thấy con bé rồi.
Tôi hiểu nỗi khổ tâm của mẹ, cũng rất xin lỗi con gái mình. Bỏ hết công việc ở Tây An, hai vợ chồng tôi lên xe về huyện. Về đến nơi , con gái và mẹ tôi vẫn đang khắc khẩu, con bé không chịu ăn cơm còn cãi lại bà. Vợ chồng tôi cũng chẳng biết nói sao để hòa giải nữa.
Rồi có lần mẹ và chị dâu cãi nhau. Chị nói rằng “mẹ chẳng giúp gì được cho gia đình chỉ làm vướng bận hơn cho mọi người. Mỗi lần mẹ gọi đến là chị lại phải xin phép mới được về nhà dù không hề muốn”. Bao nỗi bực dọc, bao uất ức trút hết lên đầu mẹ. Mẹ bảo rằng “đã phiền hà như vậy rồi thì thôi đi. Không cần về cũng không ai bắt phải về”.
Từ đấy chị dâu không về thật, anh trai tôi cũng ít khi về thăm mẹ.
Năm nay ,mẹ đã già rồi, hơn 70 tuổi, mái tóc bà bạc trắng, đi đường cũng phải dò từng bước một. Mỗi dịp lễ tết, bà vẫn bày biện những đồ ăn đặc biệt,bà vẫn muốn gia đình xum họp, vẫn gọi điện cho mỗi đứa chúng tôi. Thế nhưng, đều viện cớ có việc rồi không đến. Mẹ khàn khàn nói:
“Đúng , là mẹ sai rồi. Mẹ xin lỗi còn không được sao. Sao muốn gặp mặt các con mà khó khăn thế chứ?”
Từ đó mẹ ít nói, ít cười, cứ im lặng buồn phiền. Trong nhà cũng không còn náo nhiệt như trước. Bà cứ quần quật làm cả ngày không hé răng than vãn nửa lời. Thấy mẹ vậy mà lòng tôi xót xa. Mẹ chẳng bao giờ đòi hỏi sự báo đáp của chúng tôi, bà chăm lo vun vén cho từng người một. Vậy mà nhận lấy chỉ là sự thờ ơ, lạnh lùng. Nỗi cô đơn buồn tủi của mẹ chúng tôi nào thấu.
Mẹ ơi, con xin lỗi!
Hôm nay là ngày của mẹ. Con viết những dòng này bày tỏ tấm lòng của mình. Chúc mẹ và biết bao những người mẹ khác luôn luôn vui vẻ!
Nguồn: http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1454832
13/01/2018
TÌNH THƯƠNG VÔ ĐIỀU KIỆN
Một ngày kia, khi những viên chức chính phủ đang sữa chữa, xây cất một chuồng bò thì họ trông thấy trong góc nhà có một cái ổ chuột. Họ bèn dùng dùng khói đuổi mấy con chuột trong đó chạy ra. Một hồi sau quả thật có chuột chạy ra, từng con, từng con một…
Sau đó mọi người nghĩ rằng chuột đi hết rồi. Nhưng khi họ vừa mới bắt đầu dọn dẹp thì thấy hai con chuột nữa đang chen nhau ra khỏi miệng ổ. Sau một hồi cố gắng, cuối cùng hai con lọt ra được. Điều lạ là sau khi ra ngoài ổ, hai đứa không chạy đi liền mà đuổi nhau ở gần lối ra, dường như con này đang muốn cắn đuôi con kia.
Mọi người kinh ngạc lại gần coi thử, thì họ thấy một con bị mù, không thấy gì cả, còn con kia đang cố gắng để cho con mù cắn đuôi nó, để nó kéo con mù đi tẩu thoát.
Sau khi chứng kiến sự việc xảy ra, ai nấy đều xúc động, không nói nên lời. Tới giờ ăn, nhóm người ngồi quây quần và bắt đầu bàn luận về những gì xảy ra giữa hai con chuột.
Một viên chức La Mã nghiêm nghị nói:” Tôi nghĩ mối quan hệ giữa hai con chuột đó cũng giống như giữa vua và quan”. Những người kia nghĩ một hồi rồi nói:” Thì ra thế!” Viên chức La Mã rất lấy làm hãnh diện.
Một người Do Thái khôn ngoan lên tiếng:”Tôi nghĩ mối quan hệ giữa hai con chuột đó giống như là vợ với chồng”. Mấy người kia ngẫm nghỉ một hồi nữa, ai cũng thấy có lý, đồng tán thành. Nói xong, mặt người Do Thái lộ vẻ mãn nguyện.
Một người Trung Hoa, quen với truyền thống rất mạnh mẽ ở Trung Hoa là hiếu thuận với cha mẹ, nói: “Tôi nghĩ mối quan hệ giữa hai con chuột kia cũng giống như tình nghĩa mẹ con”. Những người kia lại nghĩ một hồi nữa, cảm thấy điều này có lý hơn. Họ tỏ ý tán thành lần nữa. Gương mặt người Trung Hoa bộc lộ nét khiêm tốn chuyên nghiệp.
Lúc đó, một người hay làm phúc, đầu óc đơn thuần đang ngồi dưới đất chống tay lên cằm, nhìn mấy người kia vẻ hoang mang: “Hai con chuột kia sao lại phải có quan hệ với nhau chứ?”
Thời gian bỗng nhiên dừng lại. Cả toán vẻ mặt sững sờ, nhìn về phía người kia, không nói một lời. Viên chức La Mã, người Do Thái, và người Trung Hoa, ba người lên tiếng lúc nãy đều cúi đầu xấu hổ, không dám trả lời.
Thật vậy, tình thương vô điều kiện không dựa vào lợi lộc, tình bạn, sự thủy chung hay huyết thống. Thật ra nó không cần một quan hệ nào cả.
30/12/2017
LẮNG NGHE LỜI THÌ THẦM
Một doanh nhân giàu có đang đi bộ dọc trên phố. Ông ta đi khá nhanh, quan sát những đứa trẻ đang chơi đùa cạnh chiếc ôtô đang đỗ, và tìm chiếc xe của mình trong bãi đổ xe. Ông lo lắng và hi vọng chiếc xe của mình không bị làm sao, khi mà bọn trẻ nghịch ngợm cứ đùa như thế. Khi đến gần chiếc xe của mình, ông không thấy đứa trẻ nào. Nhưng bỗng một viên gạch to lao thẳng vào xe của ông và làm vỡ tan cửa sổ ôtô. Ông ta vội chạy theo hướng, nơi mà từ đó viên gạch bay ra.
Ông tóm ngay thằng bé đang đứng đúng cái chỗ mà ông phán đoán là hòn gạch bay ra, quát nó:
– Mày là đứa nào? Mày đang làm cái quái quỉ gì thế hả? Sao mày lại làm thế?
– Ông ơi! Cháu xin lỗi – Đứa bé khóc – Cháu không biết làm thế nào khác…. Cháu ném hòn gạch vì không ai khác dừng lại cả.
Thằng bé tiếp tục khóc thút thít, làm cả khuôn mặt và áo nó ướt đẫm. Nó chỉ ra cạnh cái ôtô đang đỗ.
– Kia là em cháu. Nó bị ngã khỏi cái xe lăn của nó. Cháu yếu quá không thể nhấc nó lên trở lại được…
Vừa khóc thằng bé vừa nói tiếp:
– Ông có thể làm ơn giúp cháu nhấc nó lên xe không? Nó đau lắm mà cháu không làm gì được…
Xúc động hơn cả lời nói, doanh nhân kia cố gắng giấu đi giọt nước mắt của mình. Ông bế đứa bé bị ngã lên cái xe lăn của nó và rút khăn tay ra lau những chỗ bị xước nhỏ.
– Cảm ơn ông, cầu chúa phù hộ cho ông! – Đứa bé thì thầm đầy lòng biết ơn.
Doanh nhân đó nhìn đứa bé đẩy chiếc xe lăn cho em nó dọc phố về nhà. Ông quay lại chiếc xe của mình – đi rất chậm.
Ông không bao giờ sửa cái cửa sổ xe bị vỡ ấy. Ông đã từng nghĩ là một người thông thái không bao giờ đi quá nhanh trong cuộc sống. Và bây giờ ông giữ cái cửa sổ vì nó đáng giá để nhắc nhở ông điều đó.
Đừng đi quá nhanh đến mức người khác phải ném cả một viên gạch vào bạn chỉ để có được sự chú ý của bạn.
Luôn có những lời thì thầm trong tâm hồn và trái tim bạn. Khi mà bạn không có thời gian để lắng nghe, cuộc sống buộc phải ném một viên gạch vào bạn.
Và đó là sự lựa chọn của bạn: “Lắng nghe lời thì thầm hoặc đợi một viên gạch”.
Click here to claim your Sponsored Listing.