08/06/2022
KỈ NIỆM CẤP 3 TRONG TÔI LÀ...😥
1) Tôi ước gì bây giờ được ngủ một giấc. Mở mắt ra thấy mình vẫn đang ở trong lớp học cấp 3. Nhìn xung quanh vẫn là các bạn. Vẫn là chỗ ngồi đó. Mọi người đều 17 tuổi. Thấy mình nằm dài trên chiếc bàn gỗ. Trước mặt là sách vở mở đến trang nào không biết. Hoa ra Thanh Xuân là nuối tiếc.
2)Có một loại chia ly mang tên "TỐT NGHIỆP".
Hối hận vì hôm chụp kỉ yếu đó không ôm cậu thật nhiều.....
3) Tôi nhớ chúng tôi của năm đó. Hối hả chạy đến lớp khi nghe tiếng chuông báo. Ngủ gà ngủ gật vì bài giảng nhàm chán. Hò hét khi được nghỉ tiết. Những năm tháng tôi và bạn không có gì. Chỉ có thời gian là vừa dài vừa rộng.
4) Tình cảm dành cho người bạn xưa vẫn lun còn đó. Chỉ là đến một thời điểm trong cuộc đời, chúng ta không thể tiếp tục nắm tay bước đi như những ngày còn trong trẻo.
5) Trong những năm tháng thanh xuân này. Có biết bao nhiêu mối tình âm thầm lặng lẽ ẩn náu. Vĩnh viễn không có ngày thấy được ánh sáng mặt trời. Có lẽ khi họp lớp nhiều năm sau. Sẽ có một bà già tóc bạc phơ cười nói :" Mấy chục năm trước tôi từng thích cậu. Lúc cậu đang tuổi như hoa " .
6) Ta đã đi qua những năm tháng không ngờ
Vô tư quá để bây giờ xao xuyến
Bèo lục bình mênh mang màu mực tím
Nét chữ thiếu thời trôi nhanh như dòng sông.
7) Năm 17 tuổi tôi tự hỏi. Rốt cuộc cảm động và rung động khác nhau chỗ nào.
Có phải. Cho dù mình có cố gắng làm bao nhiêu đi nữa thì cũng chỉ đơn thuần là cảm kích mà thôi.
Có phải. Những năm tháng ấy vì một chuyện mà mình đã cố chấp rất lâu rồi không?.
8 ) Sức mạnh mà chúng tôi cùng tạo ra khi còn trẻ đúng là không thể tưởng tược nổi. Bầu trời tuổi 17. Là bầu trời của chúng tôi. Thuộc về riêng chúng tôi.
9) Thanh xuân là những giai điệu đẹp đẽ. Đẹp đến mức không ai có thể chơi lại lần thứ 2 trong đời.
10) Ngày ấy bầu trời xanh lắm. Vì chúng ta còn trẻ và mơ ước thì nhiều.
11) Cái giá để đổi lấy ước mơ và đam mê khá lớn. Nhưng chúng ta mới là người có quyền quyết định. Chứ không phai ba mẹ, thầy cô hay bất cứ ai khác.
12) Ước một ngày thức giấc. Dụi mắt mãi chưa hết tuổi thanh xuân.
13) 17 tuổi, chúng ta có đủ sự ngông cuồng để vốc hết vốn luyến của mình cho tình yêu. 10 năm sau chúng ta mới biết, việc đó ngu ngốc đến chừng nào. Nhưng đồng thời cũng không thể có lại sự dũng cảm của năm đó được nữa.
14) Với thời gian ba năm, đổi lại một trái tim đầy kỉ niệm.
15) Từng oán hận, từng sầu não, hiện tại chỉ ngập tràn luyến tiếc.
16) Nhanh như thế, trong chớp mắt đã tốt nghiệp, Nếu ông trời cho tôi một cơ hội, tôi muốn mãi mãi không tốt nghiệp.
17) Bạn thân, hãy để tôi nhẹ nhàng chào một tiếng, tất nhiên, đời người không thể tránh khỏi việc hợp rồi tan, nhưng thật ra trong lòng tôi, quý mến nhất, khó quên nhất chính là các bạn.
18) Trong cuộc sống, điều quý giá nhất, so với đơn giản là tình bạn ngây thơ, kỷ niệm sâu sắc nhất giống như hương thơm của hoa, nở ở hang sâu tăm tối.
19) Sông núi có thể ngăn trở cả hai, lại ngăn trở không được suy nghĩ của tôi, khoảng cách có thể chia cách tôi và bạn, lại chia cách không được tình bạn bè vô cùng chân thành của chúng ta, thời gian ngày trước có thể phai nhạt, nhưng mãi mãi cũng không quên được tình bạn này.
20) Cái gọi là bạn bè tốt, chính là chúng ta rất giống nhau, có thể thoải mái thổ lộ tình cảm, quan tâm lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, khi thì cười haha, khi thì tranh cãi đến mức mặt đỏ chót, cũng sẽ không để trong lòng.
21) Toàn nước không có tiệc rượu nào không tàn, trong chớp mắt, 3 năm cấp 3 rực rỡ, năm tháng nhanh đến thời gian hoàn tất. Ngoảnh lại ba năm này, có thích có phấn khởi, cũng có đau khổ, chảy qua mồ hôi nước mắt, có thu hoạch cùng thành tựu. Có người nói qua, dễ quên ngày xưa thì ý là dễ phản bội, cho nên, nhớ về chúng ta ngày xưa, cũng là vì tương lai.
22) Chỉ mong sao, vài năm nữa tôi sẽ làm cha/mẹ nuôi của con bạn.
23) Rất nhiều nhà cũ biến mất, mới rồi trong vườn trường có nhiều công trình bằng gỗ rầm rộ. Nhà cũ lưu lại trong ảnh, vậy chúng ta thì sao? Chúng ta cũng lưu trong ảnh sao? Bao gồm những động tác như mỉm cười và để tay hình “V”?
24) Ở những năm tháng đã trưởng thành, cùng từng cậu cười, cùng cậu ưu sầu, bạn thân là cả đời cũng sẽ không dễ dàng quên được, nguyện cùng nhau trân trọng tình bạn lúc này, sẽ mãi mãi là bạn.
25) Trong những ngày chúng ta cùng nhau, có loại tình hữu nghị trân trọng đáng bảo vệ nhất, trong năm tháng trẻ tuổi của chúng ta, có sự hiểu rõ hết mình lẫn nhau, phần duyên này đáng để chúng ta trân trọng bảo vệ.
26) Tại ngày ánh mặt trời nắng gay gắt, chúng ta sẽ rời đi, để bữa tiệc thật tốt phải thật náo nhiệt. Sau đó nhìn mọi người dần dần đi khỏi, lại nhìn căn phòng học trống trải mà nói lời “Tạm biệt.”
27) Mắng chửi cũng tốt, đấu võ mồm cũng tốt, vui vẻ cũng tốt, trút giận cũng tốt, cậu mãi mãi là người bạn tốt nhất trong lòng tớ.
28) Gió là trong suốt , mưa vốn là tí tách , mây là dao động, ca hát là tự do , yêu là dốc hết lòng, mến là điên cuồng , bầu trời là vĩnh hằng , bạn là người khó có thể quên.
29) Rất nhiều người trong chúng ta cảm thấy một số việc mà cả đời này cũng không quên được, ngay lúc ký ức của chúng ta vẫn còn mới mẻ trong cuộc sống, lại bị chúng ta lãng quên.
30) Thời gian qua nhanh, chỉ một cái chớp mắt, một năm cùng trường kiếm sống trong cuộc sống đã thành quá khứ. Nhưng trong giờ học vẫn còn tiếng vọng của chúng ta văng vẳng âm thanh học bài, trên sân thể dục vẫn còn hình dáng chúng ta khỏe mạnh vụt chạy. Nơi này bãi cỏ, dòng suối nhỏ, hàng tre, chúng ta mãi mãi cũng không muốn rời xa nơi đây. Bao nhiêu đoạn đường xuân thu, mỗi một lần nô đùa, mỗi một lần thiết tha, mỗi một lần khắc khẩu, đều muốn trở thành điều quý giá nhất trong trí nhớ của tôi.
31) Tốt nghiệp rồi, có một vài người thất vọng rồi, có một vài người thất tình, có một vài người mất tích, có một vài người làm giàu, có một vài người mập ra, có một vài người phát thiếp cưới. Những điều này, hiểu được sẽ lần lượt phát sinh, hiểu được quỹ đạo sống qua ngày tưởng chừng không ngừng, bắt đầu cuộc sống không giống nhau của đời người. Những ngày xa xỉ không đổi ngày qua ngày nhưng mong đừng quên bộ dáng ban đầu của mỗi người, thành quả kết quả, chúng ta đều từng xông vào sinh mệnh của nhau.
32) Tốt nghiệp là một mùa tàn nhẫn nhất, trưởng thành hay không đều phải thu hoạch, trân trọng giữ gìn hạnh phúc trong tay, không nên đợi đến khi thất bại mới hối hận lúc đầu không thích hợp, không nên hơi một tí liền chấp nhận hứa hẹn, xin tiếp tục kết hợp dã tâm, có hoài bão, dã tâm, tranh chấp, bình tĩnh thực hiện, nhưng phải có dã tâm, bạn mới có thể tiến bộ, mới có thể không phạm sai lầm, nên cảm ơn và nhớ rõ thời điểm mà người khác đã từng giúp bạn trong cuộc sống.
33) Có người nói, đời người thì giống như một bàn tiệc lớn, sẽ có lúc tàn. Tôi cảm thấy những năm trong trường ngày xưa giống như một tiệc rượu náo nhiệt, những năm đó khi chúng ta trên đường đi dự tiệc, thì chúng ta đã nghĩ đến ngày đến nay, chỉ là chúng ta không nghĩ đến là nó sẽ đến nhanh vậy. Hiện nay tôi hồi tưởng lại thời gian đó, đã có người vội vàng từ bên cạnh chạy qua, chạy ra vườn trường, cũng không giống ngày xưa có thể chỉ trích.
34) Điều tàn nhẫn nhất của trưởng thành chính là con gái mãi mãi trưởng thành hơn con trai cùng tuổi.
Sự trưởng thành của con gái không đứa con trai nào có thể chống đỡ được.