Lễ Tri ân và Trưởng thành K38: Kí Gửi Ngày Hạ

Lễ Tri ân và Trưởng thành K38: Kí Gửi Ngày Hạ

Share

Lễ Tri ân và Trưởng thành của học sinh khóa 38, niên khóa 2021-2024, THPT chuyên Lê Quý Đôn

Operating as usual

Photos from Lễ Tri ân và Trưởng thành K38: Kí Gửi Ngày Hạ's post 04/06/2024

Ngày mai ba-tám nhận giấy dự thi.

Ba-tám tụi mình có lẽ đã trải qua nhiều lắm những lần sau cuối cùng nhau: từ lần thi cuối, bế giảng cuối, tri ân cuối hay prom cuối. Tụi mình rồi sẽ tiếp tục những lần cuối cùng nữa với giấy dự thi, với giấy báo trúng tuyển đại học. Những lần sau cuối ấy như thể là lời dự báo cho một thời niên thiếu sắp qua.

Chính vì vậy, mỗi ba tám có lẽ đều chắt chiu từng khoảnh khắc bên nhau, bên thầy cô và cha mẹ. Ngay bây giờ, hãy cùng nhìn lại những cảm xúc vui buồn của buổi lễ Tri ân và Trưởng thành, hãy cùng với nhau ôn lại kỷ niệm của một đêm cuối cùng.

Khi giọt nước mắt rơi trong những cái ôm, là lúc mà chúng ta chia xa.
Tạm biệt ba-tám, tạm biệt chuyên Lê Quý Đôn.

25/05/2024

TRI ÂN K38: LỜI CẢM ƠN
______________________

“Khoảnh khắc thiêng liêng này cuối cùng cũng đã đến, buổi tối hôm nay, ngày 22/5/2024, chúng mình - những học sinh Khóa 38 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã chính thức trưởng thành.”

Vậy là đã khép lại, một mùa tri ân đầy cảm xúc của khóa 38. Mới đây thôi, ba tám còn sửa soạn huy chương, bằng khen để chụp với phông tri ân. Mới đây thôi, ba tám còn nhuộm đỏ cả một trang mạng xã hội với ảnh đại diện. Thế mà đã qua rồi, mùa tri ân của ba tám.

Chúng mình biết rằng “Kí Gửi Ngày Hạ” vẫn còn những sai sót, những vụng về từ khâu tổ chức. Nhưng chúng mình hi vọng, sau tất cả, Lễ Tri ân và Trưởng thành K38 vẫn đã để lại trong lòng thầy cô, cha mẹ và toàn thể các bạn học sinh những ấn tượng tốt đẹp nhất. Xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường, Đoàn trường, Quý Thầy Cô giáo cùng Quý Cha mẹ học sinh đã tạo điều kiện để buổi lễ được diễn ra thành công. Xin cảm ơn gần 100 bạn cộng tác viên đã hết mình cống hiến cho một mùa Tri ân đáng nhớ. Và hơn hết, xin cảm ơn toàn thể các bạn học sinh khóa 38 chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng đã theo dõi, ủng hộ và tận hưởng trọn vẹn một đêm cuối cùng cùng “Kí Gửi Ngày Hạ”.

Một đêm nữa thôi, để ôn lại hành trình trưởng thành của ba tám. Một đêm nữa thôi, để được vùi đầu vào vòng tay của thầy cô. Một đêm nữa thôi, để được trao cho nhau những cái ôm cuối, để hô vang tên lớp trên bục sân khấu của Lê Quý Đôn.

Cuối cùng, xin được gửi lời tạm biệt đến K38, những cựu học sinh của chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng.

21/05/2024

D-01: NGÀY KÍ GỬI
________________________

Tụi mình liệu còn có thể bên nhau hệt ngày đầu, ngày chỉ vừa D-1000, ngày tình yêu với Lê ở độ chớm nở. Cơn mưa mùa hạ dạo này đang ở độ nặng hạt, phải chăng vì mảnh ký ức đã dần xa xăm? Bởi khi 999 ngày đã qua, kỳ thực chỉ còn duy 1 ngày để tụi mình được một lần thực hiện giấc mộng miên viễn của ngày đầu, giấc mộng màu Thiên Thanh, giấc mộng chuyên Lê Quý Đôn.

Ảnh khóa ba mươi tám đã phủ kín tấm phông màu đỏ, màu vân tay cũng đã được lưu lại, bao ký ức cũng được gói ghém và cất vào một góc tâm hồn… dường như, tất cả có hay chăng đều sẵn sàng cho mùa tri ân đang đến. Ngày trưởng thành còn lại bao xa? Ngày mình lớn có phải đã dễ dàng đếm nhẩm bằng giờ, phút, giây? Và liệu tụi chúng mình đã sẵn sàng, hay chưa?

Và rồi, ngày mai sẽ đến, dẫu đâu biết đám nhóc khóa ba mươi tám này đã yêu Lê đủ hay chưa.

Ánh đèn sân khấu đã thắp sáng
Vạt nắng đầu hạ đã dần buông
Tấm áo Thiên Thanh đã phai màu
Chỉ chờ ngày… mình chẳng còn bên nhau.

20/05/2024

D-02: IN DẤU MÀU HẠ
______________________

Níu giữ những ngày hạ, tôi vội vàng
in lên những vết mực tràn
dấu ấn của ba-tám, của một ngàn ngày xanh.

Đi dọc sảnh B, có lẽ ấn tượng với chúng mình là chiếc bảng trắng đang được lấp đầy bởi những màu sắc rực rỡ. Đó là những sắc màu mà ba-tám chúng mình dệt lên với mong muốn ghi lại dấu ấn thiên thanh trong những ngày hạ cuối ở Lê.

Những sắc màu tựa như nhiệt huyết của ba-tám chúng mình. Một ngàn ngày hạ cháy nắng là một ngàn ngày tuổi trẻ rực rỡ mà ở đó chúng mình đã sống hết mình, đã thêu dệt một thời thanh xuân đáng nhớ.

Mỗi người một vân hoa, một sắc màu riêng, ấy thế mà lại chung một khát vọng, khát vọng được lưu giữ những khoảnh khắc cuối, khát vọng được để lại một ít vương vấn, một ít dư âm trước ngày chia xa. Tất cả như đang đồng lòng níu giữ thời gian, để “kí gửi ngày hạ” của những tháng năm rực rỡ nhất.

Mùa hạ kế tiếp, vẫn sẽ là căn phòng ấy, vẫn là Lê, nhưng không còn chúng mình. Liệu mai cách xa, Lê vẫn còn đó hình bóng của ba-tám, của tuổi trẻ chúng mình chứ?

19/05/2024

D-03: NÉT CHỮ MÀU THIÊN THANH
_______________________________

Rồi sẽ bao lâu nữa, tụi mình mới có thể cầm bút trên tay và viết vở nhiệt huyết như thế?

Sử, rồi văn… đã tự bao giờ tụi mình vẫn thường hay tự hào về mấy cuốn vở chi chít chữ, vì những màu mực, con chữ vẫn thường hí hoáy viết. Nhiều đứa trẻ vẫn thường thích thế, viết liên tục mỗi khi cô giảng bài, viết nhiệt huyết chỉ đơn giản vì bản thân thích cảm giác viết tay. Nhưng kỳ thực, sẽ có đứa đơn giản viết vở chỉ vì “Tiết sau cô kiểm tra vở đó nghe!” hay là “Kiểm tra vở lấy thêm cột điểm nữa!”

Nhưng dẫu có sao thì rồi mấy ngày nữa, tụi mình có được cái cảm giác tự hào vì những cuốn vở chi chít chữ ấy? Cấp ba đến ngưỡng kết thúc thì cũng là khi những cuốn vở sẽ được cất gọn vào góc tủ, những cây bút sẽ chẳng còn được dịp sử dụng lại và những nét chữ trên nghiên mực Thiên Thanh bao giờ mới được lần nữa xuất hiện. Bởi nào máy tính, rồi ghi chú bằng điện thoại, âu chăng bao giờ cũng “tiện hơn” là viết bằng tay.

Tụi mình vẫn có thể viết, nhưng mấy ai sẽ ưu tiên. Tụi mình vẫn có thể viết nhiều nét chữ khác nữa, nhưng lấy đâu sự thỏa mãn và tự hào ngày còn ngồi trên ghế nhà trường ở Quý Đôn. Và có lẽ sau bao nhiêu năm nữa, mấy nét chữ chạm màu Thiên Thanh ấy vẫn sẽ khiến mỗi đứa trẻ chúng mình tự hào - khi vô tình lật lại cuốn vở ngày nào, khi Facebook nhắc lại khoảnh khắc tụi mình “ngưỡng mộ bản thân” vì những cuốn vở được viết thật nhiệt huyết trên "câu chuyện" năm xưa.

18/05/2024

D-04: CỜ KHỐI CHUYÊN
__________________________

Trong gió hạ những màu cờ sắc áo, chúng mình tự hào là chuyên Lê Quý Đôn Đà Nẵng.

17/05/2024

D-05: THỀM HẠ
___________________

Cầu thang ở Lê, chẳng cái nào là giống cái nào, mà cũng bởi vì vậy mà ba năm, mấy đứa trẻ tụi mình không hề thiếu chỗ lui tới.

Nhớ cái thời mà còn chân ướt chân ráo bước vào trường, nơi làm cho Mười thích thú và tò mò nhất là cầu thang xoắn. Lần đầu tiên đứng ở cầu thang xoắn, đứa nào cũng trầm trồ không thôi, rồi lại tranh thủ chụp choẹt vài kiểu với chỗ check-in huyền thoại này. Nhưng mà, “nghệ thuật là ánh trăng lừa dối”, cầu thang xoắn thì đẹp thật đó, nhưng để chụp được một kiểu ảnh “nghệ” ở đây thì cũng phải xoắn não theo.

Cầu thang dẫn ra sân bóng thì không phải tấm áo xanh mới nào cũng biết đến. Nhưng một khi màu thiên thanh đã nhạt dần bởi nhiều ngày nắng hạ, thì chắc chắn ai cũng phải ít nhất một lần đến nơi đây. Là mấy lần cúp học cùng hội bạn, tụi mình ngồi lại bên thềm, nói cho nhau nghe những điều từ lâu đã muốn nói. Là mấy lần ngại ngùng hẹn cậu bạn lớp bên ra ngoài, ngồi cạnh nhau vai kề vai nhưng chẳng dám mở lời, chỉ biết cười bẽn lẽn. Là mấy lần trốn tiết một mình, ngồi tựa lưng bên thành, đong đưa hai đôi chân xuống nhìn về xa, để cho nước mắt cuốn theo gió mà bay đi.

Câu thang ở Lê, chẳng cái nào là giống cái nào, và chẳng có con người nào đến đây là giống một con người nào khác. Điểm chung duy nhất của chúng mình, là đều khoác lên trên vai màu áo xanh và mang trong tim những tình yêu phập phồng của một thời thanh xuân bên Lê.

Bên thềm cầu thang, ba-tám đã sẵn sàng để bước qua cái thềm hạ kia, để chính thức xa Lê, chính thức trưởng thành?

16/05/2024

D-06: QUA KHUNG CỬA SỔ
___________________________

Rong ruổi trong một ngàn ngày xanh, đã nhiều lần khẽ bước chân vào khu vườn cá heo để chiêm ngưỡng cái tịch mịch của những làn sương sớm, đã từng đi dọc hành lang đầy nắng để ngắm khu A, khu B, khu C, ngắm từng phòng học, ấy vậy mà còn có một điểm nhìn dù ba-tám muốn cũng không thể đặt tầm mắt quan sát được nữa - điểm nhìn từ khung cửa sổ. Chỉ là khung cửa sổ nhỏ, nhưng đặt tầm mắt ở đây, phóng ra xa sẽ thấy được khu nội trú ẩn mình trong màu vàng cổ kính, bên còn lại sẽ thấy được khu vườn cá heo đang chìm trong giấc ngủ ngày hạ bình yên.

Chẳng trách những đứa trẻ da xanh cứ thích ngồi bên cửa sổ, không chỉ vì chúng muốn hóng gió trời mà còn là bởi muốn thu trọn vào mắt mình những nét đẹp của Lê khi còn có thể. Chẳng gì lý tưởng hơn sau một tiết học dài, ta được nghe thanh âm ríu rít của mấy lọn gió, được nhìn thấy Lê núp bóng mình dưới cái nắng ngày hạ, những mệt nhoài bỗng chợt biến tan. Có đôi lúc, chúng mình ngỡ khung cửa sổ kia tựa một khung tranh bởi nó đóng khung khu vườn cổ tích trong cái nhìn của tụi mình, nó gói gọn một ngàn ngày hạ cháy nắng, một Lê thật thân thương, thân thuộc.

Cứ đôi lần vô tình nhìn sang khung cửa còn lại, chúng mình bị hút hồn bởi cái cổ kính của khu nội trú. Hình như bầu trời xanh kia cũng chỉ là nền cho tòa nội trú trở nên nổi bật. Mỗi lần nhìn thấy tòa kí túc xá chìm trong phông xanh của bầu trời, chúng mình lại nhanh tay cầm điện thoại chụp vội vài tấm ảnh. Mà diệu kỳ thay, chỉ cần cầm máy, không cần căn góc cũng vô tình có cho mình bộ sưu tập ảnh đẹp về Lê.

Cũng khung cửa sổ đó đã khắc ghi những kỷ niệm của đám bọn mình. Chúng ghi lại những lần ngồi dựa vào cửa sổ, những lần cười đùa mặc kệ ai đi ngang qua. Chúng là kỷ niệm, là những lần ngây thơ của tuổi mười mấy, là những giây phút bên đám bạn cứ ngỡ là tri kỷ.

Vậy mà giờ đây, còn đâu điểm nhìn quý giá ấy, còn đâu những lần được tựa mình vào khung cửa sổ mà chẳng cần nghĩ ngợi gì? Ba-tám chỉ có thể nhìn những khung cảnh ấy bằng cách tua chậm ký ức của chúng mình về những ngày tháng đã qua, hoài niệm và sống lại.

15/05/2024

D-07: THANH ÂM NGÀY HẠ
________________

Trống trường ấy khẽ vang lên từng nhịp
Phút trưởng thành còn lắm mấy ngày đâu?

Tiếng trống - trống ngày khai trường, trống mỗi giờ học, giờ thi cử và trống ngày vòm trời xanh kết lại, cấp ba của tụi mình còn gì đâu ngoài những âm sắc tuổi học trò miên viễn ấy. Có ai đã bẵng quên đi cái thời khắc trống trường vang lên lần đầu tiên đón chào tụi mình đến với Lê, có ai còn nhớ mãi tiếng hò reo vang vọng theo từng nhịp trống mở đầu cho trăm ngày hạ, và có ai khắc sâu trong ký ức những hồi trống luân phiên báo hiệu mấy giờ học đã qua.

Trống ngày thu cho khai trường và ngày hạ độ kết thúc, có chăng đều là những thanh âm đẹp đẽ nhất của ngàn ngày xanh, của một thoáng Thiên Thanh nhuộm màu đỏ sắc. Bởi lẽ từng nhịp trống dù nhỏ hay lớn, dù gần hay xa thì đều kí gửi tất thảy những mảnh thanh xuân đẹp đẽ nhất, nên chúng mình nguyện sẽ lưu giữ nó thật lâu.

Bảy ngày cuối cùng, bảy ngày để lớn, bảy ngày cho đến cái giây phút tụi mình được nghe tiếng trống ấy một lần sau cuối. Trống ngày bế giảng. Trống kết màn cho một khóa ba mươi tám nhớ thương.

14/05/2024

MÙA HẠ SAU CUỐI: D1 - K38
_______________________

“Thầy chưa từng thấy lớp chuyên Anh nào như lớp này”.

Mình nhớ, tụi mình gửi lời chào đầu tiên vào một ngày hạ của năm hai-mốt. Một nhóm lớp được lập ngay trong đêm có kết quả, chắc là vì chuyên Anh năng động, nên tụi mình sống cũng “vội vã” vậy đó. Thoạt đầu, đứa nào cũng có vẻ hơi “dè chừng” nhau, chẳng ai dám nói với nhau câu gì. Thế mà nhờ mấy lần nhắn tin í ới gọi dậy để học bồi dưỡng, mấy lần làm nhóm đầu tiên cho tiết chuyên của cô Kim, thêm cả mấy lần “debate” căng thẳng suốt cả buổi sáng mà đã làm D1 như thân thiết từ lâu. Gần như một-phần-tư của năm đầu tiên, tụi mình nhận diện nhau qua giọng nói. Thế đó, mà lại hợp nhau lạ lùng.

Rồi cũng đến ngày mà tụi mình được “thả tự do”, đi đến trường học sau bao ngày chỉ nhìn nhau qua màn hình máy tính. Chẳng vì là năm đầu ở bên nhau, mà tụi mình ngại ngùng hay trầm lại. Ở Mười, tụi mình có nhiều những dấu ấn kỷ niệm, những thành tích mà tụi mình đã gặt hái được. Mười, tụi mình có “hành trình review ẩm thực”, mấy cái buổi ăn uống hàng quán khắp phố phường ở Đà Nẵng. Mười, tụi mình có ngày cuối năm hai-mốt ở bên nhau để quay video cho lớp, ở lại trưa để lên kịch bản rồi tự làm diễn viên. Vậy đó mà chẳng đứa nào than mệt than chán, chỉ còn nhớ mấy trận cười nắc nẻ của tụi nhỏ chuyên Anh này. Mười, tụi mình đã có một khởi đầu thật đẹp và đáng nhớ.

Lên Mười Một có lẽ là những tháng ngày mà tụi mình sống đúng nghĩa nhất với bốn từ “nhiệt huyết thiên thanh”, khi tụi mình có ngày 20/11 đầu bên nhau, có văn nghệ đầu và có trại đầu. Câu khẩu hiệu “D1 Supremacy” cũng từ đây mà trở thành đặc trưng, thành câu nói độc quyền. Tụi mình có những tháng ngày lăn lộn ở chân cầu để tập dân vũ, có mấy lần chạy đôn chạy đáo để mua nón, có mấy vết sơn dính tà khi tô màu nón lá rồi cũng có mấy trận chọc nhau khóc rồi lại cười ở đêm trại. Trại đầu, khi thấy cái lá cờ to nhất, bự nhất với dòng chữ “D1K38” phấp phới trong gió, cùng hòa vào những lá cờ đầy màu sắc khác của đêm lửa trại, trong lòng mấy đứa trẻ D1 tụi mình, có lẽ đều có một niềm tự hào, niềm hạnh phúc nhen nhóm ở trong lồng ngực. Ngay khoảnh khắc ấy, có vẻ đứa nào cũng chỉ muốn, sống mãi ở giây phút này, sống mãi ở năm Mười Một.

Nhưng mà Mười Một cũng phải sớm qua, thoắt một cái, thế là đến năm cuối của quãng đời học sinh. Mười Hai, chẳng còn vui vẻ nhiều, cũng chẳng còn cái nhiệt huyết của Mười Một nữa. Tụi mình đứa nào cũng vùi đầu vào bài vở, vào học hành, vào du học. Cả lớp, ai cũng đều đã giữ trong lòng một ngôi trường mơ ước nào đó, một mục tiêu nào đó cho tương lai. Dù nhiều khi, cái mơ ước đấy vẫn còn mơ hồ lắm, nhưng mình biết rằng chẳng đứa nào là không mất ăn mất ngủ, không quyết tâm cho cái ước mơ đó cả. Thế là tụi mình lại vô tình quên đi mất, mấy lần cười đùa vui vẻ của Mười, quên đi mất cái tinh thần của “D1 Supremacy” năm nào. Nhưng bù lại, Mười Hai, tụi mình gắn bó với nhau hơn, hiểu nhau hơn và lắng nghe trái tim của nhau hơn. Mười Hai, tụi mình bắt đầu nói nhiều hơn về tương lai, về đại học về việc rằng mười năm sau này, tụi mình có còn nhớ đến nhau không. Mười Hai, tụi mình san sẻ cho nhau những nỗi lo của tuổi mười tám, tụi mình cố gắng hong khô những giọt nước mắt của nhau và ở bên nhau những lúc cần. Mười Hai, tụi mình thấm thía hơn rằng thời gian chẳng còn nhiều nữa, để được ở bên nhau. Và Mười Hai, tụi mình chưa muốn rời xa đâu, xa Lê và xa D1.

Mấy đứa trẻ D1 tụi mình, tuy miệng lúc nào cũng “chí chóe” nhau chẳng ngớt nhưng lại yêu thương nhau hết mực. D1 tụi mình, chẳng đứa nào là không cố gắng, không nỗ lực suốt ba năm. D1 tụi mình, là nhiệt huyết màu xanh vẫn luôn âm ỉ cháy trong lồng ngực. Và D1 tụi mình, là “d(uy) nhất”.

Có thể mười năm, hai mươi năm nữa, khi những bộn bề của cuộc sống cuốn theo tụi mình vào vòng xoay thời gian, tụi mình chẳng còn vai tựa vai, nói cho nhau nghe những điều chân thật nhất. Nhưng mười năm, hai mười năm nữa, tụi mình vẫn sẽ nhớ về một thời được ôm ấp dưới vòng tay của Lê, và về tuổi mười tám bên cạnh nhau, bên cạnh D1K38.

Gửi đến D1,
Những lời yêu sau cuối.

14/05/2024

MÙA HẠ SAU CUỐI: A3 - K38
_____________________

Giữa chúng ta có lẽ chẳng còn gì để nói, không phải vì mối quan hệ của chúng ta xa cách, mà bởi, chỉ cần nhìn nhau, ta đã biết trong lòng người kia nghĩ gì.

Tớ yêu các cậu, và tớ chẳng cần các cậu nói lời tương tự đâu, vì trong lòng tớ đã có câu trả lời rồi. Chỉ cần tớ đưa tay, sẽ luôn có 23 bàn tay nắm lấy. Và cậu hãy tin chắc rằng tớ cũng vậy, chẳng bao giờ từ chối cậu đâu. Ở bên các cậu, tớ thấy mình như bất tử, vì một người mà sở hữu cả 24 trái tim. Khi tớ cười, các cậu là máy ảnh. Khi tớ khóc, các cậu là khăn tay. Còn khi tớ là tớ, thì cậu chỉ cần là cậu thôi, vì các cậu luôn là điều mà tớ cần.

Sau này, chúng ta sẽ bước riêng trên con đường của mình, với hoài bão, khát khao, và cả trách nhiệm. Tớ chỉ mong khi hoàn thành những điều đó, ta lại có thể gặp nhau và trao nhau những cái ôm như thuở thiếu thời. Khi ấy, tớ sẵn sàng đổi tất cả chỉ để lại được ở bên các cậu, bởi con đường của tớ luôn dẫn đến các cậu, đến chúng ta, A3K38.

Sau này Lê có thể có rất nhiều “chúng ta” khác, chắc hẳn rồi, và sẽ có ngày dấu ấn của chúng ta tại đây dần nhạt phai, nhưng trong lòng tớ sẽ luôn khắc sâu những hình bóng quen thuộc trên bục giảng, từng khung cảnh, từng bài học tớ nhận được tại đây, không chỉ là những chữ và số, mà là cả quá trình trưởng thành bên nhau, tớ không hứa sẽ là con người của thành công, cũng không hứa sẽ trở thành người hiểu nhiều biết rộng, nhưng tớ hứa sẽ là người bạn mà các cậu luôn mong. Tớ nguyện cống hiến tuổi trẻ, những khát khao cháy bỏng, những ngày xanh hoài bão của mình cho mái trường này. Từ khi bước vào trường, ta đã xanh, ngay từ màu áo, ta đã xanh, từ trong trái tim, ta đã xanh…

14/05/2024

MÙA HẠ SAU CUỐI: A1 - K38
________________________

Là một học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, chúng tôi đắm mình trong sự nghiêm cẩn đến nghẹt thở để gìn giữ sự danh giá của con đường học vấn. Thế nhưng cho dù là trường chuyên đi chăng nữa thì cũng không thể tách rời với những thứ bình dị, tầm thường trong cuộc sống mà ít nhiều đã bị lu mờ bởi những kì thi. Tạm gác lại những áp lực thi cử học hành kia, những năm tháng ở trường chuyên còn là khoảng thời gian quý báu để chứng kiến những khoảnh khắc đùa vui của Hội trại truyền thống, những phút giây nhiệt huyết, hết mình với Văn nghệ xuân, những lúc tập nhảy dây đến tưởng chừng “nghẹt” thở. Mấy ai có thể “quậy, nhây, xàm và lầy lội” như A1K38, mấy ai có được dàn loa công suất lớn ngày đêm “trường kì kháng chiến”, mấy ai đủ sung sức để hét long trời lở đất như ulti Lumbur của mấy cậu thanh niên A1, mấy ai, mấy ai …

Một tập thể “hề hước” không tìm ra ngày yên bình ở lớp học, một gánh xiếc không hồi kết, một đội tuyển AOV chưa được bước ra ánh sáng, và một người thầy dạy chuyên nói không (thể nào không) với "cà khịa học sinh". Tất cả, được như thế, đơn giản là vì chúng mình sống trong từng giây phút, chúng mình nâng niu từng giọt giá trị mỏng manh của khoảnh khắc, chúng mình cháy hết mình để bản thân được thỏa sức nhiệt huyết của tuổi xuân mơn mớn, và đơn giản, tụi mình đã sống “thực sự” trong giây phút “thực sự” đó cùng nhau.

14/05/2024

MÙA HẠ SAU CUỐI: B2 - K38
______________________

Và ta đã ở đây,

Sau ngày tháng đắm mình trong sách vở giấy tờ, sau tháng ngày nằm lì ở nhà vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Hơn trăm ngày của năm học đầu tiên trải đều bằng những dòng tin nhắn, lần đầu tiên chúng mình được cùng tắm mình dưới ánh nắng vàng của Lê, lần đầu cảm nhận được rằng chính thức từ khoảnh khắc ấy, chúng mình sẽ cùng nhau bước đi trên một con đường.

Và ta đã ở đây,

Năm mười một trải đều trong nhiều cảm xúc khó tả, là khi chúng mình từ những thể rời rạc bắt đầu nhìn nhận nhau bằng ánh mắt khác. Là lần đầu cùng nung nấu chung một nỗi khát vọng vực dậy khỏi vị thứ chốt sổ. Là lần đầu cùng khóc, cùng cười, nhìn thấy nhau từ tờ mờ sáng cho tới tối mịt mù chỉ để cố gắng cho “Văn nghệ Xuân”, cho “Điển sắc thiên thanh”. Là lần đầu cùng vỡ oà trong nỗi niềm chiến thắng, khi mà trái tim ta dường như đã hoà cùng một nhịp đập. Là lần đầu thức thâu đêm suốt sáng, cùng sẻ chia những xúc cảm thuần tuý trong đêm trại “Nhiệt huyết thiên thanh”. Là lần đầu chúng mình gọi nhau với cái tên B2, nhưng nhìn nhau như anh em và xem nhau là gia đình.

Và ta đã ở đây,

Ba trăm ngày cuối, ở nơi chiến trường mang tên Trung Học Phổ Thông Quốc Gia, chúng mình tuy không xem nhau là địch thủ nhưng thời gian đã không còn đủ để có thể cùng nhau trải qua như lúc ban đầu. Có ý kiến cũng không lên tiếng, để những xích mích cứ xảy ra liên miên và chẳng phút giây nào là không tranh cãi. Nhưng khi từng trang của tấm lịch dày lần lượt bị xé đi, con số hàng trăm giờ chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay, những đứa con của gia đình lần nữa nhớ đến cố gắng năm ấy, nhớ đến quả ngọt gặt hái được dẫu có trải qua bao nhiêu giông bão. Và khi chúng mình nhận ra chúng mình thương yêu nhau tới nhường nào, cũng là lúc ngỡ ngàng chấp nhận rằng, đã đến lúc phải rời đi.

Và ta đã ở đây,

“Ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng,
Mà người biến mất, như pháo hoa tàn.”

“Tháng năm rồi sẽ trở lại, chỉ là không phải tháng năm của chúng ta.”

Chúng mình sẽ buồn nhiều, thương nhớ nhiều, nhưng luôn hứa với nhau rằng phải bước tiếp, những phút yếu mềm cũng vì nhau mà không gục ngã. Rồi khi cùng đứng trên đỉnh vinh quang, quá khứ của chúng mình sẽ luôn là ánh nắng vàng ấm áp.

Và ta đã ở đây,
Cảm ơn vì đã luôn ở đây, xin lỗi vì những thương tổn có lỡ hằn lên vết thương lòng. Bước đường sau hãy vượt qua một cách suôn sẻ nhé.

Khoá ba tám, lớp chuyên sinh, 10B2, 11B2, 12B2.
Tạm biệt,
Các cậu phải sống thật hạnh phúc nhé.

13/05/2024

MÙA HẠ SAU CUỐI: A2 - K38
________________________

Ba năm đáng giá bao nhiêu?
Gửi các cậu, những người bạn A2K38 đầy thương mến của tớ,

Mùa hạ lại tới rồi, một mùa hạ gắt gỏng và rực cháy như bùng lên từ những nhiệt huyết và hoài bão của những đứa con A2K38. Mùa hạ của chúng mình thật rực rỡ, vì mỗi người trong chúng ta đều ấp ủ cho mình một ước mơ riêng ở một chân trời mới. Nhưng tại sao khi quay đầu nhìn lại, mùa hạ cuối của chúng mình lại nhiều điều chưa nói đến thế

Chúng mình đến với nhau vào những ngày gần cuối của giai đoạn dịch bệnh hoành hành. Có lẽ, ấn tượng ban đầu của mình về lớp là một A2K38 vô cùng sôi nổi trên phần mềm trực tuyến. Chúng mình chỉ mất vài ba phút để chào hỏi nhau xã giao, vài ba câu bông đùa để trở nên thân thiết, và vài ba tấm ảnh dìm để trở thành tri kỷ. Tại sao những con người xa lạ lại có thể tự nhiên trò chuyện với nhau như vậy, những con người chưa gặp nhau bao giờ lại có thể thoải mái với nhau đến thế. Ấy vậy mà khi được gặp nhau lần đầu tại lớp, chúng mình cũng vẫn thẹn thùng như những cô cậu tuổi thiếu niên lần đầu gặp nhau.

Các cậu biết không, trải qua với nhau 3 năm thanh xuân ngắn ngủi, đi qua hai chiếc trại truyền thống, và hai lần văn nghệ xuân, chúng mình dường như vẫn tồn tại một khoảng cách. Có những mâu thuẫn chúng mình không nói ra thành lời, là những xích mích mà cá nhân ai cũng tự ngầm hiểu. Những chàng trai chuyên toán thì hay đùa cợt, vì đó là ngôn ngữ tình yêu của các bạn, còn những cô nàng chuyên toán thì lại quá sâu sắc và luôn tự tổn thương bản thân.

Nhưng các cậu ơi, tháng năm đã sắp hết rồi, những ngày mình được đến trường cùng nhau chỉ còn đếm trên đầu hai bàn tay nhỏ. Chúng mình không thể nào nhường nhau một chút, lại chân thành bộc bạch nhiều hơn một chút được sao, hở các cậu. Ba năm đáng giá bao nhiêu, có đáng để các cậu đặt cái tôi của mình cao như thế không? Sớm thôi, khi đứng trước ngã rẽ cuộc đời, mỗi người sẽ rẽ về một miền đất mới, có thêm những mối quan hệ mới. Liệu khi ấy các cậu có nhớ lại về ba năm thanh xuân ấy, ba năm cấp 3 dưới mái nhà Lê.

Có lẽ đối với học sinh chuyên Toán, 30 phút là đủ để giải ra một câu phương trình hàm, nhưng ba năm chưa bao giờ là đủ để sánh bước cùng nhau. Chúng ta tìm tập xác định chỉ trong vòng 3 phút, vậy mất bao lâu để chúng ta có thể lại tìm thấy nhau giữa thế giới rộng lớn ngoài kia…

Gửi các bạn A2K38, từ một thành viên hay gắt gỏng buông lời khó nghe.

13/05/2024

MÙA HẠ SAU CUỐI: A5 - K38
______________________

Chắc hẳn trong ngần ấy mười một lớp chuyên K38 thì A5 lại là lớp đặc biệt nhất, một lớp học với 20 bạn nam. Có lẽ ấy mà chúng mình thường gọi trêu bằng một biệt danh là “lớp thiếu nữ”.

Nhớ mùa hè năm ấy, cái năm mà dịch COVID-19 hoành hành, A5 chỉ được gặp nhau thông qua màn hình trực tuyến. Chúng ta chỉ biết trò chuyện, làm quen trên mạng, trong những trận game sau mỗi buổi học MsTeams, và dường như những khoảnh khắc ấy đã gắn kết 20 đứa trẻ ấy tựa bao giờ. Mới đây thôi, A5 còn là những đứa trẻ mười sáu ngây ngô, bồng bột, ngơ ngác trước “vòm trời thiên thanh” rộng lớn. Chúng ta hồn nhiên, vui sướng như “trẩy hội” khi được đặt chân vào mái trường Chuyên Lê Quý Đôn đầy hãnh diện và tự hào. Ngày đi, tháng chạy, năm bay, hai mươi đứa trẻ ấy đã trở thành những chàng trai chững chạc của tuổi mười tám.

Nhớ A5 của những trò đùa ngỗ nghịch, của những lần giấu điện thoại, của những bức ảnh dìm của các thành viên trong lớp. Nhớ A5 của những tiết tin thầy Hạnh, mỗi đứa một máy tính, mạnh ai nấy chơi, cứ đến khi kiểm tra là bài cả lớp giống nhau y đúc. Nhớ A5 của những tiết kiểm tra trên lớp, “mi tra câu 29, ta tra câu 30 cho”.

Nhớ một A5 đã từng dồn hết tâm trí cho những đêm miệt mài tập duyệt cho những lần Văn nghệ xuân, nhớ một A5 đã từng cháy hết mình với ngọn lửa trại Thiên thanh bập bùng giấc mơ niên thiếu. Hai mươi con người, tựa bao giờ được hội ngộ, làm quen, và chung sống hết mình dưới một mái nhà, lại cùng tần số đến lạ kỳ.

“Tháng 5 năm ấy chúng ta là những vị khách
Tháng 5 này chúng ta là nhân vật chính, là những kẻ phải rời đi
Mùa hạ, mùa thi, mùa chia ly…”

Mùa phượng đỏ lại nở rộ, ta của lớp cuối cấp, chẳng thể ở bên nhau được nữa, và rồi mai kia, mỗi chúng ta, mỗi đứa một phương trời, mỗi đứa một chí hướng, nhưng có lẽ trong tim hai mươi đứa trẻ chúng mình vẫn luôn nhớ về một A5 K38 ấp ủ biết bao kỷ niệm thanh xuân rực rỡ.

Gửi lại Lê một lời cảm ơn vì hành trình cấp ba rực rỡ của hai mươi cậu bé da xanh.

13/05/2024

MÙA HẠ SAU CUỐI: B1 - K38
______________________________

Gặp nhau vào mùa hạ, xa nhau cũng vào mùa hạ. Vẫn là mùa hạ, nhưng chẳng còn chúng ta.

Mới ngày nào chúng mình, 34 đứa trẻ còn vỡ òa hạnh phúc khi bước qua được cánh cổng trường Lê trong niềm tự hào của ba mẹ. Ngày ấy chói chang nắng mà lòng không khỏi dịu mát sắc xanh của những hàng cây nơi mái trường mơ ước. Và rồi những bước chân ngỡ ngàng, những ánh mắt lạ lẫm, cả những lo lắng, băn khoăn thuở ban đầu đã dần tan biến nhờ sự chia sẻ của bè bạn, tình yêu thương của thầy cô. Quãng thời gian ba năm trôi nhanh như cơn gió. Mải mê trong những con chữ, bất giác ngoảnh đầu nhìn lại mới thấy được ánh đỏ cây phượng vĩ thấp thoáng góc cửa sổ. Lại một mùa hè nữa đến... Nhưng mùa hè năm nay sao nhớ thương, lưu luyến, bâng khuâng đến thế? Thanh xuân vốn dĩ như một cơn mưa rào, ồ ạt, chóng vánh nhưng ai cũng muốn đắm chìm thật lâu trong cơn mưa ấy. Trong ký ức của chúng mình thì lớp B1K38 - THPT chuyên Lê Quý Đôn sẽ mãi mãi là miền nhớ đẹp nhất của cuộc đời.

Ngỡ 3 năm như là một giấc mơ, chúng mình sẽ chẳng bao giờ muốn tỉnh giấc vì nó chứa những kỷ niệm đẹp nhất của thời học sinh. Mỗi buổi sáng, khi bước chân chạm nhẹ vào lối đi quen thuộc, lòng lại rạo rực như thuở ban đầu. Nhớ lại những buổi học, những bài giảng sâu sắc của thầy cô, những lần phạm sai lầm, những lúc cùng nhau vượt qua khó khăn và giành chiến thắng, chúng mình nhận ra rằng mỗi cá nhân đều là một mảnh ghép không thể thiếu. Sau này, dù chẳng còn là "chúng ta" như trước, nhưng mỗi người trong số chúng ta sẽ luôn mang theo và khắc sâu những kí ức đẹp đẽ ấy ở trong tim. Không bước đi trên cùng một con đường nữa, nhưng ít nhất chúng mình đã từng đồng hành cùng nhau ở một trạm dừng chân và điểm tô cho thanh xuân của nhau thêm rực rỡ.

Giờ đây, 1000 ngày xanh của chúng mình cũng đang dần khép lại. Trong đầu chúng mình vẫn còn vang vọng những tiếng trống trường rộn rã ở sảnh A, những tiết học hay những lần dạo chơi thật vui dưới mái vòm xanh thiên thanh. Thôi thì, chúng mình đành phải gói ghém những kỉ niệm thật đẹp ấy vào một ngăn tủ của kí ức và bước tiếp đoạn đường sau. Và khi những đứa trẻ không bao giờ lớn này tiếp tục bước đi trên con đường của mình, mong rằng mỗi chúng ta sẽ trở thành “những con người bình thường nhưng không tầm thường”. Để sau này trở về, chúng ta cùng tâm sự nhiều hơn nhé, mái trường Lê Quý Đôn mến yêu!

13/05/2024

MÙA HẠ SAU CUỐI: D2 - K38
_________________________________

Gửi cho D2K38, cho chúng mình khi vẫn còn là những đứa trẻ dưới mái trường Chuyên Lê Quý Đôn.

Cũng không biết từ bao giờ, chúng ta nhận ra rằng mình đã phải lớn, thiên thanh đã đón chúng ta khi còn là những đứa trẻ ngây ngô. Từ những con người xa lạ, mình đã gặp nhau, cùng bước tiếp, cùng tạo nên một hành trình khó quên. Không ai trong số chúng ta biết rằng thời gian ba năm lại trôi nhanh đến thế, nhanh đến mức trước mắt đã là mùa hạ cuối cùng được bên nhau...

12D2 ơi, thanh xuân ba năm của chúng ta có gì nhỉ?

Có lẽ thanh xuân của 12D2 chúng tớ gói ghém trong hai chữ "trọn vẹn" bởi hai mươi con người ấy đã sống hết mình với từng khoảnh khắc. Bây giờ nhìn lại, chúng tớ thật sự nhớ hình ảnh những cô cậu học trò lớp Mười năm nào, nhớ lắm những đơn thuần thuở ấy! 12D2 nhớ văn nghệ Xuân, nhớ Trại tháng Ba, nhớ hội thao 20/11 bởi đây là những lúc D2 được “cháy” hết mình, nhớ từng khoảnh khắc. Nhớ những buổi trưa nắng bức, có những con người miệt mài tập luyện cho văn nghệ, nhớ những buổi tối khuya muộn, chúng tớ vẫn hì hục chuẩn bị cho trại, hay để chuẩn bị cho hội thao, trưa nào chúng tớ cũng tập luyện chẳng ngơi nghỉ. Nhớ những kì thi căng thẳng nhưng chúng tớ vẫn luôn cố gắng vượt qua. Những tiết học trên trường, sau này nhìn lại chúng tớ chắc chắn sẽ nhớ lắm bởi tiết học nào ở D2 lúc nào cũng ngập tràn niềm vui. Những kỉ niệm vô giá mà tập thể này đã tạo ra, làm sao kể cho hết…Chúng tớ chỉ biết ôm nỗi nhớ này vào lòng. Ắt hẳn trong trái tim mỗi mảnh ghép của D2 đã có chỗ cho phần thanh xuân tươi đẹp này!

Và trên hành trình ấy, vui có, buồn có, thất vọng có, tiếc nuối có nhưng điều quan trọng là những đứa trẻ ấy đã cùng nhau trải qua, đồng hành cùng nhau với mọi cung bậc cảm xúc. Để tạo nên bức tranh tuổi xuân thì đẹp đến vậy, 12D2 chúng mình, có lẽ ai cũng cố gắng rất nhiều phải không?

Giá như thời gian trôi chậm lại, chúng mình bên nhau lâu thêm chút nữa, được không?
Thôi thì đành để mùa hạ này cất giữ dáng vẻ của những thiếu niên năm ấy nhé! Để sau này nhìn lại sẽ không hối tiếc điều gì vì thanh xuân của chúng mình đã rực rỡ như vậy đó!

12/05/2024

MÙA HẠ SAU CUỐI: C1 - K38
_______________________________

Nhớ thương Lê là nhớ thương một người mẹ đã yêu đứa con mình trọn vẹn ngàn ngày xanh, và nhớ về C1 là nhớ về hai mươi lăm đứa trẻ trong gần ba trăm đứa con được Lê nâng niu và đùm bọc.

Tháng 8/2021, hai mươi lăm đứa trẻ ấy chẳng hẹn mà cùng kết duyên với nhau dưới mái nhà chung Chuyên Lê Quý Đôn, để rồi suốt ba năm qua, hai mươi lăm đứa trẻ ấy được có thêm ngôi nhà thứ hai, nơi chúng thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau, nơi chúng thường xuyên cãi vã rồi lại nhanh chóng làm lành. Những đứa trẻ của C1K38 chưa bao giờ nhận chúng là những đứa con xuất sắc nhất, nhưng chắc chắn chúng có đủ tình yêu dành cho nhau và dành cho Lê để luôn tự hào khi khoác tà áo thiên thanh lên mình. Đó là khi hai mươi lăm đứa trẻ hết mình tham gia những hoạt động của Lê; là khi thành tích chưa đủ đầy cũng không làm giảm đi lòng nhiệt thành với mái nhà chung này. Chúng còn bày tỏ tình cảm bằng những lá thư trao nhau, và bạn nam duy nhất của lớp đã từng tận tay viết hai mươi tư bức thư để gửi cho hai mươi tư bạn nữ. Và rồi khi mùa thi đến, các bạn học đội tuyển thi Quốc gia đã gạt qua cái nắng hè gay gắt để đứng đón các bạn thi Thành phố về. Những đứa trẻ ấy cũng chẳng bỏ sót dịp đặc biệt nào khi bánh kẹo và tiếng ca luôn tràn đầy trong mọi ngày lễ. Chúng tri ân thầy cô nhân ngày Nhà giáo, chúng hát hò khi sinh nhật thầy cô, và chúng biến mỗi thứ bảy thành ngày đặc biệt với những buổi sinh hoạt lớp đầy ắp tiếng cười và kẹo ngọt. Chúng đã có nhau trong mọi dịp như vậy đó. Tất cả những kỉ niệm ấy, tự bao giờ chẳng biết, đã đọng lại trong từng nhịp thở, trong từng nỗi nhớ thương của hai mươi lăm đứa trẻ.

Vài ngày xanh ít ỏi còn lại, chúng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đi từng ngõ ngách của trường mỗi giờ ra chơi như cách để chúng ôm ấp Lê vào lòng. Bởi chúng biết, mai này chúng sẽ đi xa, tà áo xanh ngày nào chẳng còn đủ sức dung chứa những giấc mộng to lớn trong chúng. Nhưng dù có trôi dạt đến đâu, C1K38 cũng sẽ không thể quên những năm tháng được sống hết mình ở Lê, những năm tháng mà chúng biết mình đã yêu thương và được yêu thương một cách trọn vẹn.

Want your school to be the top-listed School/college in Đà Nẵng?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Website

Address

01 Vũ Văn Dũng, An Hải Tây, Sơn Trà
Đà Nẵng
Other Schools in Đà Nẵng (show all)
MASICTRY_2gether MASICTRY_2gether
54 Thích Quảng Đức, Hòa Minh, Liên Chiểu
Đà Nẵng

𝐒𝐡𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐮𝐫 𝐛𝐞𝐚𝐮𝐭𝐢𝐟𝐮𝐥 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐞𝐬 ✨

HanaIelts - Là Na HanaIelts - Là Na
K88/18 Lương Thế Vinh
Đà Nẵng

YOUR TARGET - WE TAKE CARE

TRUNG TÂM GIA SƯ ĐÀ NẴNG- Uy tín, Chất lượng TRUNG TÂM GIA SƯ ĐÀ NẴNG- Uy tín, Chất lượng
Thanh Khê, Hải Châu
Đà Nẵng

Nơi giới thiệu các gia sư uy tín và chất lượng, có kinh nghiệm giảng dạy từ cấp tiểu học đến đại học

NgoQuyen Sh*tposting NgoQuyen Sh*tposting
57 Phạm Cự Lượng, An Hải Bắc, Sơn Trà
Đà Nẵng

We rant Ngo Quyen High School (please dont take the jokes seriously)

Trung tâm Anh ngữ- Luyện thi Ielts Happy Academy Trung tâm Anh ngữ- Luyện thi Ielts Happy Academy
CS1 Quảng Ngãi-CS2 Đà Nẵng
Đà Nẵng

Trung tâm quốc tế chuyên luyện thi Ielts-du học-doanh nghiệp -định cư nước ngoài-Đăng kí thi tại đây.

CLB Sinh viên Khởi Nghiệp - VKU_Startup CLB Sinh viên Khởi Nghiệp - VKU_Startup
Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin Và Truyền Thông Việt Hàn, Đại Học Đà Nẵng
Đà Nẵng, 550000

Nhân Lực Quốc Tế BPS Nhân Lực Quốc Tế BPS
45 Dũng Sĩ Thanh Khê/TP Đà Nẵng
Đà Nẵng

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG THỊ TRƯỜNG CHÂU Á, CHÂU ÂU, DU HỌC

Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu Nghị Việt Hàn Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu Nghị Việt Hàn
57, Nguyễn Hữu Thọ, Q. Hải Châu, Hoa Quy Trần Đại Nghĩa, Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn
Đà Nẵng

“Chào mừng quý vị và các bạn về thăm mái trường thân yêu của chúng ta!”

Trung Tâm Dạy Cắm Hoa, Kết Tráp Rồng Phụng TCV Đà Nẵng - 0788666008 Trung Tâm Dạy Cắm Hoa, Kết Tráp Rồng Phụng TCV Đà Nẵng - 0788666008
120 Phan Đăng Lưu, Hải Châu
Đà Nẵng, 550000

Chuyên đào tạo học viên cắm hoa, kết tráp cưới hỏi rồng phụng tại Đà Nẵng. Mẫu mã đa dạng, thực hành 99%, tự tin vững tay nghề sau khóa học.

IELTS DNC IELTS DNC
Hải Châu
Đà Nẵng

Lớp học Ielts của cô giáo 25 tuổi

Khóa học bánh tráng thịt heo 2 đầu da, Dạy bánh tráng thịt heo tại Đà Nẵng Khóa học bánh tráng thịt heo 2 đầu da, Dạy bánh tráng thịt heo tại Đà Nẵng
120 Phan Đăng Lưu, Hải Châu
Đà Nẵng

Bí quyết Bánh Tráng Thịt Heo “Đốn Tim” Khách Hàng – Khóa Học Bật Mí Tất Cả! Bạn đam mê ẩm thực và muốn khởi nghiệp với món bánh tráng thịt heo đang “làm mưa làm gió”? Hãy tham gia khóa học bánh tráng thịt heo của chúng tôi để:* Nắm trọn bí quyết.

Trung tâm Anh Ngữ The Bees Trung tâm Anh Ngữ The Bees
306 Lê Thạch, Hòa An, Cẩm Lệ
Đà Nẵng, 550000

Dạy Tiếng Anh và Kỹ năng từ mầm non đến Trung học cơ sở ở khu vực Bến Xe