
tết là để chào nhau.
từ nhỏ, mình đã không háo hức mấy với chuyện lì xì. sau này nghĩ lại, chắc vì lúc đó may mắn không phải lo cơm áo gạo tiền, được bao nhiêu thì cũng chẳng giữ nên không quan trọng mấy.
với mình, tết là để gặp nhau. gặp những người bình thường chẳng bao giờ gặp, hoạ hoằn lắm nhắn được vài câu nhưng cuộc sống đôi bên về cơ bản là hai đường song song không dính dáng. hồi đó chỉ cần cái tin “nhớ em, ra chơi thường xuyên hơn đi” là đã đủ cho mình vui hết tết, chẳng còn nhớ năm đó “thu hoạch” được mấy trăm.
lứa choi choi trong họ lớn lên mỗi người mỗi ngã, dần dà chẳng còn mấy chủ đề chung để nói chuyện. nhưng có lẽ quan trọng hơn là, trong lúc loay hoay tìm đường cho bản thân, nhiệt thành đã dần bị thay thế bởi lãnh cảm. không chung thực tại chắc chỉ là thứ yếu, chủ yếu là, đã chẳng còn đủ thoải mái để chia sẻ cho nhau. tụi mình không nhớ nhau nữa, vì đã bận lo nghĩ và nhớ đến tỷ thứ khác trong đời.
về sau, tết chỉ còn là để thấy nhau. ở cái tuổi không đủ nhỏ để vô tư, nhưng không đủ lớn để “bàn chuyện nhà”, ngồi nhìn những cuộc trò chuyện ngày tết làm mình hay suy nghĩ. mình từng rất ghét những buổi hội họp với họ hàng vì toàn chuyện trò vô nghĩa. sau này nhận ra hình như khi thấy khó chia sẻ quá, người ta tìm thấy sự an ủi trong chuyện thấy nhau. biết ông bà vẫn còn sống, cô dì chú bác vẫn còn khoẻ, vậy là đã yên tâm.
đôi khi mình cũng thấy sợ hãi khi nghĩ đến lúc mình thay chỗ ba mẹ, ba mẹ lại thay chỗ ông bà. những trăn trở đó, may mắn là mình luôn có thể kể cho ai đó nghe. có rất nhiều chuyện trên đời thật ra không được kể ra để tìm lời giải; mà có lẽ cái cảm giác mình không một mình, cái cảm giác có ai đó ôm ấp những lo lắng, sợ hãi, tức giận của mình thay mình, có người kiên nhẫn đợi mình đến khi trời sáng hơn mới làm người ta đủ sức gắng gượng hay thậm chí đứng dậy đi tiếp sau giông bão. đôi khi thay vì cố sức làm thần biển hô mưa gọi gió, đơn thuần là làm một ngọn hải đăng cho người cần lại thiết thực hơn.
mình vẫn luôn thấy ít việt nam nhất khi đến tết, vì ở nhà không cúng không bày mấy. dù vậy, vẫn có những thứ mình gắn liền với tết - bánh chưng bánh tét, hoa mai hoa đào, liễn tre, đôi câu đối, vài quả dưa, dăm ba phong lì xì. và cũng có những thứ mình vẫn mãi gắn liền với một vài người, ngay cả khi cuộc đời tụi mình đã chẳng còn mấy liên quan tới nhau:
tàu. xoài. tuyết. trung hoa. sách. trời sao. ong. bánh vòng. thư từ. tiền mặt. biển.
dù là hứa hẹn gặp nhau vào tết, hay đơn giản chỉ để thấy nhau,
giờ với mình tết là những lời chào gần xa.