Viết Cho Tình...
Tôi có một chuyện tình thật đẹp!
Nếu em không biết nấu cơm, anh sẽ thay em làm nó…
Nếu em không thích quét nhà, anh cũng có thể làm nó…
Nếu em không thích rửa chén, anh vẫn có thể thay em làm nó…
Nhưng em không biết trân trọng người thương em, thì thôi anh từ bỏ vậy🖤🖤🖤
Tâm lý và cảm xúc
Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Tâm lý và cảm xúc, Education Website, .
Operating as usual
Bạn giống như người kéo xe, trên có bố mẹ, dưới có vợ con, chỉ cần một phút sơ sẩy, cả gia đình của bạn sẽ lâm nguy!
Có thể trong mắt người khác, bạn chỉ là cỏ cây, nhưng với gia đình, bạn là cả một bầu trời.
Làm một người đàn ông, sống là phải biết gánh vác.
Làm một người phụ nữ, sống phải biết yêu thương, chia sẻ.
Người đàn ông mệt, là bởi vì không có người phụ nữ ở đằng sau hỗ trợ đẩy xe.
Người phụ nữ mệt, là bởi vì không có người đàn ông kéo xe ở phía trước.
Bố mẹ mệt, là bởi vì không có con cái để cậy nhờ.
Con cái mệt, là bởi vì không có một mái ấm đủ đầy.
Đừng cảm thấy mình sống khổ sở, mệt mỏi mà chán nản. Mỗi một người sống trên đời vốn dĩ đã không phải chuyện đơn giản, dễ dàng, phải trải qua mọi cảm giác vui, buồn, sướng, khổ,... vượt qua được thì cuộc sống mới có nhiều ý nghĩa.
Mệt mới phải, bởi chỉ có người chết mới không phải làm gì.
Khổ mới phải, bởi đời là bể khổ, sống là phải biết vươn lên.
Đàn ông có ba trách nhiệm lớn, đó là làm cho bố mẹ tự hào, làm cho vợ mình hạnh phúc và làm tấm gương sáng cho con.
Phụ nữ có ba trách nhiệm lớn, đó là cổ vũ, động viên chồng xây dựng sự nghiệp, chăm sóc gia đình & giáo dục nhân cách cho con cái và cuối cùng là làm cầu nối, gắn kết các mối quan hệ trong gia đình.
Có ba thứ rất dễ hủy hoại cuộc đời một con người, đó chính là sự nóng giận, sự tham lam và ích kỷ.
Ba thứ vô thường nhất, đó chính là thành công, tài sản và cơ hội.
Ba thứ vô giá nhất, đó chính là sức khỏe, lương thiện và tri thức.
Ba thứ có thể giúp chúng ta thực hiện ước mơ, đó chính là khát khao, nỗ lực và kiên trì.
Ba thứ có thể giúp chúng ta có thêm bạn tốt, đó chính là cởi mở, nhiệt tình và chính trực.
Ba thứ cần phải hoàn thiện, đó chính là kỹ năng, tư duy và thái độ.
Và cuối cùng, ba thứ giúp chúng ta luôn vui vẻ, hạnh phúc, đó là tình yêu thương, sự cho đi và biết đủ.
Cre: Sưu tầm
Một bát mì...
Đêm giao thừa đặc biệt...
kỲ DIỆU TỪ NHỮNG ĐIỀU GIẢN DỊ...!!! 🎄
🌿"Cuộc sống vốn có nhiều khó khăn thử thách và cả thất vọng, nỗi buồn. Dũng cảm vượt qua để luôn là chính mình và đừng để điều gì có thể che khuất ước mơ, niềm tin và hoài bão".
🍀Trong cuộc sống chúng ta ai cũng có một ước mơ cho một ngày mai thật đẹp, dù bình dị hay phi thường - đó có thể là ước mơ của một cậu bé mồ côi mong có ngày được chăm sóc trong vòng tay người mẹ, đó là ước mơ rất đỗi giản dị của một chú bé tật nguyền được bước đi bình thường như bao người khác, ước mơ nhìn thấy ánh sáng của một người không còn nhìn thấy được, ước mơ tìm được việc làm mà mình yêu thích của một chàng trai thất nghiệp, ước mơ tìm được một tình yêu đẹp, được sống yên vui hạnh phúc, hoặc có thể là những ước mơ chinh phục, vượt qua những thử thách, vươn lên khẳng định mình và trở thành những người mà mình từng ao ước. Những ước mơ đáng quý, đáng trân trọng đó luôn là niềm hy vọng, là nguồn động lực và niềm tin lớn nhất cho mỗi người để sống, để cảm nhận và hướng đến ngày mai.
🍀Nhưng cuộc sống luôn tiềm ẩn những trở ngại, khó khăn, và thử thách bất ngờ - con đường đi đến những ước mơ ấy không hề bằng phẳng. Bao khó khăn, trở ngại và cả bất hạnh có thể xảy ra vào những lúc không mong chờ nhất như để thử thách lòng dũng cảm của con người. Đó có thể là những trở ngại nhỏ ta vấp phải vào một thời điểm nào đó trước khi tự đứng thẳng trên đôi chân của mình. Có thể nó như những đám mây đen kịt báo hiệu con dông, khiến ngay cả những tâm hồn dũng cảm nhất cũng phải tìm kiếm nơi ẩn náu. Cũng có thể do khách quan hay là những ngục tù mà chính ta tự đưa mình vào... khiến ta tổn thương, mất niềm tin, và có lúc tưởng như không còn điểm tựa hay nghị lực để vượt qua. Trước những khó khăn thử thách ấy, mỗi người sẽ tự chọn cho mình cách đón nhận, đối đầu để có một hướng đi riêng. Có người phó thác cho số phận, có người trốn chạy đi tìm nơi trú ẩn, có người tự thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh mới, cũng có người chìm vào biển tự thương thân, trách phận để rồi ngã gục trong cơn giông tố cuộc đời...
🍀Thế nhưng, bất kể là ai, tự đáy lòng của mỗi người đều tồn tại một khát vọng mãnh liệt - đó là khát vọng sống - và luôn được là chính mình. Chính khát vọng ấy đã khiến bao trái tim trăn trở, thao thức tìm cho mình một cách nghĩ, một sức mạnh tinh thần, một hướng đi để theo đuổi những hoài bão, ước mơ của mình.
🍀Cuộc sống chúng ta ra sao, luôn ngập tràn sợ hãi, oán hờn hay chấp nhận và vui sống để vươn lên sẽ tùy thuộc vào cách ta đối mặt với những khó khăn thử thách ta gặp trên con đường như thế nào.
SỰ IM LẶNG
"Từ lâu sự im lặng thường bị nhầm lẫn với thái độ trung lập… Chúng tôi không thể chắc chắn rằng ngôn từ luôn có thể cứu được sinh mạng, nhưng chúng tôi biết rằng sự im lặng chắc chắn có thể giết người"💘💘💘
Có người từng nói rằng: "Đã là sai thì không bao giờ đúng. Còn đã là sự thật, thì sẽ mãi là sự thật. Cho dù bạn có nói gì, tôi vẫn luôn tin rằng im lặng là vàng." Lần đầu nghe, có thể bạn vẫn chưa thể hiểu được ngay ý nghĩa của câu nói này. Nhưng nếu ngẫm nghĩ thêm một vài lần, biết đâu bạn lại thấy hình bóng của mình trong đó. Đã có khi nào, bạn lựa chọn im lặng chưa?
Ngay cả khi có rất nhiều điều muốn nói, bạn lại không tìm được bất cứ ai để chia sẻ. Trong quá trình trưởng thành, bạn học được một điều. Người hiểu bạn không cần bạn phải giải thích. Bạn cũng không cần giải thích với người không hiểu mình. Đã từ rất lâu rồi, chúng ta thà im lặng và mỉm cười còn hơn là nói ra.
Khi chưa trải sự đời, ta hay nghĩ những chuyện vặt vãnh là khởi nguồn cho mọi rắc rối. Sau khi đã kinh qua những thật giả trắng đen trong đời, bạn sẽ học được cách im lặng. Im lặng không phải vì bạn đần mà là vì bạn đã hiểu.
Khi chạm đáy tuyệt vọng, chúng ta sẽ tạm thời cảm thấy mình biến mất khỏi thế giới này. Vậy rốt cuộc điều gì đã xảy ra? Để tôi nói cho các bạn nghe điều này: Sau cơn mưa, những đám mây đen đều phải quyên sinh để tìm lại màu xanh cho bầu trời.
Có thể là bạn đã nghe thấy người khác nói xấu sau lưng mình. Dự án bạn cố gắng bấy lâu nhưng lại chẳng thu được kết quả như mong muốn. Áp lực trả nợ mua nhà, mua xe khiến bạn cảm thấy nghẹt thở…
Ai trong chúng ta cũng đều tưởng rằng mình cứng cáp, cho đến khi thấy bản thân vỡ vụn trong những khoảnh khắc như vậy. Khi còn trẻ, bạn chắc chắn sẽ lên mạng kể khổ hoặc nhắn tin tâm sự với người khác. Bạn sẽ nói cho đến khi chính mình cũng cảm thấy đau đầu. Nhưng khi quay về với sự im lặng, bạn gần như rơi vào trạng thái kiệt sức. Đến hôm nay, vẫn là những nỗi niềm ấy nhưng bạn lại chẳng biết chia sẻ với ai. Chúng ta phải học cách im lặng tươi cười để người khác thấy mình vẫn ổn.
Bạn có nhiều bạn bè nhưng tri kỷ lại chẳng được mấy người. Chúng ta lựa chọn im lặng thay vì đi làm phiền họ. Trong im lặng, chúng ta sẽ tìm ra sự thật. Khi lặng im, chúng ta sẽ tìm lại chính mình. Đời là bể khổ. Có những đoạn đường chỉ có mình bạn đi. Có những nỗi khổ chỉ có mình bạn chịu.
Những lời an ủi của người khác cũng chỉ giúp bạn giải tỏa nhất thời. Về lâu dài, bạn vẫn phải tự dựa vào mình là chính. Hãy im lặng để tập trung vào chữa lành những vết thương. Tích cực trau dồi năng lực của bản thân, để sống một cuộc đời tốt hơn.
Bạn cần phải trở thành một người có tiếng nói và có sức mạnh. Không cần nói quá nhiều nhưng mỗi câu bạn nói ra đều phải đi vào lòng người và quan trọng nhất là thành thật với chính bản thân mình.
Ngoài kia luôn có quá nhiều náo nhiệt. Sự náo nhiệt ấy khi đi mất, sẽ luôn mang đi mất thứ gì quý báu, làm bạn cảm thấy hụt hẫng. Nhưng trong tĩnh lặng, bạn sẽ được ban tặng khoảng thời gian quý báu để hoàn thiện bản thân.
"Con người chỉ cần hai năm để học nói nhưng lại mất cả đời để học cách im lặng." Tại sao nhỉ?
Vì người ngoài chỉ nhìn vào kết quả, còn quá trình diễn biến ra sao sẽ luôn chỉ có mình bạn biết. Bạn nói cho người khác biết, họ cơ bản cũng chẳng quan tâm. Vì vậy, bạn nên im lặng và học cách lắng nghe nhiều hơn. Hãy dùng hành động thay cho lời nói. Dần dần, bạn sẽ hiểu đời hiểu người.
Đời là bể khổ. Im lặng là nỗi cô đơn của con người. Nhưng ở một giác độ nào đó, biết đâu nó lại là niềm vui của người khác.
Hi vọng bạn sẽ luôn lạc quan và yêu đời. Hãy cứ đi tìm những niềm vui nhỏ bé. Hãy thật tỉnh táo và sâu sắc. Đừng để lòng ôm mãi những lo âu. Hãy để mỗi lần im lặng là một lần ta thấy bình yên. Dù thời gian không biết nói nhưng nó sẽ luôn cho bạn một câu trả lời chính xác nhất. Người nào học được cách trầm tĩnh và trưởng thành, người đó sẽ luôn nhận được những phần thưởng xứng đáng từ cuộc sống.
🍀Điều thú vị nhất của món quà tình yêu❤️
Tình yêu là một món quà mà ta phải mất hết một đời mới mở ra được. Ngay khi chúng ta nghĩ rằng mình đã hiểu hết tất cả, thì bỗng nhiên lại phát hiện thêm một điều mới mẻ có thể làm thay đổi mọi thứ. Khi càng trưởng thành hơn, thì chúng ta càng nhận ra rằng món quà tình yêu thật muôn màu muôn vẻ: có nhục cảm, có bao dung, có dịu dàng, có tươi vui, có lạ lẫm, có cao thượng, có cả tầm thường, có lãng mạn, mà cũng có thực dụng. Ấy là chỉ đơn cử một vài trong vô vàn biểu hiện của tình yêu - một món quà vô cùng phức tạp.
Những mối liên hệ mật thiết trọn đời được gắn kết nhờ đức quên mình của người hiến tặng. Diệu kì nhất là càng được ban tặng nhiều tình yêu, ta lại phải càng tặng nhiều hơn nữa, khiến món quà đó ngày càng lớn dần cho đến vô tận! Vì thế nhiều khi ta vẫn được người yêu thương ngay cả khi ta không còn xứng đáng!
Nhưng cũng lạ lùng trong tình yêu, một khi mọi cánh cửa đã khép lại, ánh sáng không còn nữa, thì người này lại chỉ còn thấy rõ ở người kia những tật xấu khó ưa và những điều bí mật thầm kín khó hiểu.
Chỉ có ánh sáng của tình yêu chung thủy mới giúp chúng ta biết chấp nhận lẫn nhau, biết sẵn lòng tha thứ và không chấp nê những điều nhỏ nhặt để nhận biết được điều tốt đẹp nhất ở mỗi người.
Thứ tình yêu này vẫn hiếm hoi và có nếm trải qua rồi chúng ta mới có thể hiểu mà tặng cho người khác.
Món quà mang tên tình yêu là thứ quà phải giao đúng địa chỉ, không thể gửi tặng tùy tiện bất kì ai. Nó phải làm cho người nhận cảm thấy lòng mình xúc động và hồn mình thăng hoa. Nó không thể là gông cùm, biến người nhận thành nô lệ để ta thống trị, hay thành tù nhân để ta theo dõi. Món quà tình yêu, trước hết, là cho ta. Nó như một ngọn đèn, giúp ta nhìn rõ những ưu điểm của người kia, nó khiến ta, ngay cả khi hoàn cảnh ngăn trở, vẫn thấy hiện ra những điều tốt đẹp nhất, rực rỡ nhất.
🍀Giữ cho được lãng mạn có khó không?!!❤️
Vô số lẵng hoa hồng, những khung cảnh quyến rũ, những buổi dạ tiệc sang trọng - những thứ ấy không đủ để gợi cảm giác lãng mạn trong hôn nhân, bởi vì tiền bạc hay vẻ hào nhoáng bên ngoài không thể làm thước đo tình yêu và hạnh phúc. Lãng mạn là cảm giác bất chợt được thoát khỏi những áp lực nặng nề và nhàm chán của cuộc sống, là gửi đi một bức thông điệp chứa đựng tình yêu nồng nàn chân thành không hề bị thời gian làm xói mòn. Nói cách khác, lãng mạn nuôi dưỡng cho mối giao kết lứa đôi được mãi mãi bền lâu.
Cuộc sống hôn nhân thiếu sự lãng mạn sẽ dần dần trở nên nhàm chán bởi những thói quen và các kế hoạch. Ngay từ lúc ban đầu, nếu một tổ ấm được vun đắp theo ý hướng giữ gìn sự lãng mạn thì tình yêu sẽ không bao giờ phai nhạt theo thời gian chung sống của hai người. Tuổi tác không ngăn cản chúng ta khơi gợi lại những khát khao được bay bổng trong cuộc sống lứa đôi. Muốn thế, cần phải có một kế hoạch nho nhỏ để nuôi dưỡng sự lãng mạn từ năm này sang năm khác. Có nhiều dự tính vẫn chưa đủ đâu mà phải hành động ngay. Hãy nhớ rằng những bất ngờ nho nhỏ có thể làm nên những thay đổi lớn lao, chẳng hạn như: Nắm tay nhau đi dạo - Gọi điện thoại cho nhau mỗi ngày - Hẹn nhau ra ngoài để uống một tách cà phê hay một chén trà - Gửi bưu thiếp hay một lá thư gợi nhắc kỉ niệm tình yêu của hai vợ chồng - Cùng tham gia những công tác từ thiện - Cùng xem một bộ phim cũ - Chụp hình chung với nhau - Gọi điện đến khách sạn để đặt phòng - Đặt hoa, gửi thiệp, mua sôcôla. Nói tóm lại là đừng e ngại mà hãy làm tất cả mọi chuyện để thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu có nguy cơ lụi tắt... Khi những kế hoạch trong ý nghĩ biến thành hành động thì cuộc sống vô vị tẻ nhạt mới lung linh màu sắc lãng mạn.
Không quen nói những lời tình yêu lãng mạn thì hãy làm những việc đơn giản nhưng khiến người ta yêu cảm động. Đưa nhau trở về thuở ban đầu mới yêu nhau chính là cơ hội thay lời muốn nói, khi chúng ta không có đủ từ ngữ thích hợp để bày tỏ tình cảm của mình.
Biết rằng mình được yêu vẫn chưa đủ. Nói cả trăm lần câu: “Anh yêu em!” hay “Em yêu anh!” hình như cũng vẫn còn thiếu. Chúng ta luôn khát khao được yêu thương nhiều hơn nữa. Chính những hành động lãng mạn đã truyền cảm giác đó đến trái tim. Cho dù phải đánh đổi bằng những thứ quý giá khác hoặc bị những người khác giễu cợt, thì cũng có hề chi, miễn là thông điệp của con tim được gửi đi và được tiếp nhận. Khi vẫn được yêu như những ngày đầu gặp gỡ, chúng ta cảm thấy mình mãi mãi là người duy nhất không thể thay thế và luôn luôn cần thiết cho người bạn đời. Và xin hãy nhớ rằng, lãng mạn là thứ bạn không bao giờ có thể đem ra mua bán hay trao đổi.
🖋Bởi vì tình yêu không chỉ là khát vọng vĩnh cửu của trái tim muốn được thấu hiểu mà còn là sẵn sàng tha thứ tất cả ❤️❤️❤️
CUỘC THI “PHÁC HỌA SỐNG XANH” - CÁCH “GIEO MẦM” CHO TRÁI ĐẤT
“Mỗi con kiến nhỏ tha lâu sẽ đầy tổ, ý thức và hành động mỗi người cũng được tích lũy qua từng ngày, đến một mốc nào đó, chắc chắn sẽ tạo ra sự thay đổi đáng kinh ngạc…Gieo mầm xanh cho trái đất, nuôi dưỡng mầm sống cho chính mình” - Trích từ “Sống xanh không khó”, Nam Kha
Với mong muốn đem lối sống tiết kiệm, một lối tiêu dùng lành mạnh đến gần hơn với mọi người, mọi nhà, GLUE chính thức phát động cuộc thi “Phác họa Sống Xanh - Go Green Sketch”. Cuộc thi là cơ hội để các bạn viết/vẽ lên câu chuyện của riêng mình về hành trình sống “yêu thiên nhiên hoa lá”, về những mảnh ghép giúp Trái Đất được gieo mầm.
Cuộc thi "Phác họa Sống Xanh 2020" nằm trong chuỗi hoạt động của dự án "Thực hành tiêu dùng xanh tại các trường THPT" (GLUE - Green & Blue Consumption for High Schools) được tổ chức bởi GLUE Project dưới sự tài trợ của Đại sứ quán Hoa Kỳ. Cuộc thi diễn ra từ ngày 5/10/2020 đến 25/10/2020 với rất nhiều giải thưởng hấp dẫn. Cuộc thi là sân chơi lành mạnh để các bạn trẻ thể hiện sự sáng tạo cũng như ý thức, trách nhiệm đối với vấn đề bảo vệ môi trường nói chung và tiêu dùng bền vững nói riêng dựa trên nền tảng SDGs #12 - Mục tiêu phát triển số 12 của Liên Hợp Quốc.
✔️Chủ đề của cuộc thi: Thể hiện lối tiêu dùng xanh, thân thiện với môi trường thông qua hình thức phác họa bằng nghệ thuật với một số nội dung được gợi ý là: Hạn chế sử dụng túi nilon, đồ nhựa dùng một lần, làm đồ tái chế, tái sử dụng đồ nhựa và chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa, kinh nghiệm, thông điệp của bản thân nhằm lan tỏa tinh thần sống xanh đến với cộng đồng ♻️.
Tiêu dùng xanh trong bạn là gì? Hãy cùng cuộc thi “Phác Họa Sống Xanh” trả lời câu hỏi này nhé!
✔️Hình thức dự thi:
(1) Sản phẩm tái chế tận dụng những vật liệu có sẵn và ảnh chụp nhiều góc độ của sản phẩm
(2) Hình ảnh (Ảnh chụp, ảnh đơn lẻ hoặc bộ ảnh)
(3) Tranh vẽ hoặc thiết kế đồ họa (Tranh vẽ, bản vẽ đơn lẻ hoặc một bộ truyện tranh ngắn tối đa 20 trang, không giới hạn nền tảng vẽ tranh)
✔️Đối tượng: Tất cả các bạn học sinh, sinh viên đang sinh sống và học tập trên lãnh thổ Việt Nam, đặc biệt khuyến khích các bạn học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở tham gia.
✔️Cơ cấu giải thưởng:
📣 1 Giải Nhất: Phần thưởng 1.500.000 VND tiền mặt và bộ sản phẩm xanh.
📣 1 Giải Nhì: Phần thưởng 1.000.000 VND tiền mặt và bộ sản phẩm xanh.
📣 2 Giải Ba: Phần thưởng 500.000 VND tiền mặt và bộ sản phẩm xanh.
📣 1 Giải Truyền thông: Phần thưởng 500.000 VND tiền mặt và bộ sản phẩm xanh.
📣 Giải dành cho học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở xuất sắc nhất: Phần thưởng quà tặng.
✅ Đăng ký tham gia và nộp bài dự thi tại: http://bit.ly/gogreensketch
✅ Chi tiết cuộc thi xem tại:
http://bit.ly/phachoasongxanh
💁🏻♂️ Thông tin liên hệ:
- Fanpage GLUE project: https://www.facebook.com/glueproject2020
- Hotline: 0919075898 (Ms.Thuy Linh: Điều phối dự án)
0945408289 (Mr. Binh: Điều phối truyền thông).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
♻️ Về dự án GLUE 2020 :
GLUE - Green & Blue Consumption for High Schools (Dự án Thực hành tiêu dùng xanh tại các trường THPT) là một dự án với định hướng giáo dục dựa trên nền tảng SDGs #12. Dự án được Đại sứ quán Hoa Kỳ tài trợ nhằm tạo động lực cho 30 học sinh THPT tạo ra các sản phẩm truyền thông mới mẻ đầy sự sáng tạo thúc đẩy thói quen tiêu dùng có trách nhiệm để bảo vệ môi trường. Trong quá trình tham gia dự án, không chỉ các bạn học sinh THPT, mà các doanh nghiệp quan tâm đến sản xuất và tiêu dùng xanh đều sẽ có cơ hội kết nối, hợp tác, cùng nhau chia sẻ, lan tỏa tinh thần “Tiêu dùng xanh, Trái Đất sạch” đến với cộng đồng.
✅ Dự án với 5 chặng chính trong vòng 5 tháng đó là:
(1) Truyền thông dự án và cuộc thi online “Go Green Sketch - Phác họa Sống Xanh”.
(2) Khai mạc dự án, khởi động “Cuộc thi ý tưởng sản phẩm truyền thông” và hội chợ xanh “Không rác thải” trưng bày sản phẩm xanh, trò chơi tiêu dùng và triển lãm các sản phẩm tái chế.
(3) Workshop “Tiêu dùng bền vững”.
(4) Tham quan thực tế nhà máy xử lý rác.
(5) Lễ công chiếu và thảo luận các sản phẩm truyền thông, trao giải và bế mạc.
GLUE Project Dự án GLUE với định hướng giáo dục vì môi trường nhằm nâng cao nhận thức của mọi người
KHI NHẮC VỀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG, HỌ THƯỜNG NHẮC VỀ "TRÁCH NHIỆM"....
Khi tôi còn bé, tôi khóc trước mặt mọi người. Nhưng khi tôi lớn, tôi khóc một mình lúc nửa đêm.
Khi bé gặp khó khăn, tôi úp mặt vào lòng mẹ và than thở. Mẹ tôi khi đó quyền năng như một bà tiên, bà giúp tôi giải quyết tất cả vấn đề làm tôi bối rối một cách dễ dàng. Nhưng khi tôi lớn, tôi nhận ra vòng tay của mẹ đã trở nên nhỏ bé với tôi và tấm lưng cha tôi đã cong lại phần nào vì tuổi tác. Đó là khi tôi biết mình phải trưởng thành và tự mình giải quyết mọi thứ.
Bạn biết không, không phải ai cũng có thể yếu mềm. Vì muốn yếu mềm thì trước mặt phải có một tấm khiên, hai bên phải có người che chở và phía sau lưng phải còn đường để lùi bước. Còn khi bên cạnh bạn không có ai bảo vệ, nâng niu thì bạn phải tự mình cầm gươm và chiến đấu.
Cuộc đời không phải lúc nào cũng dịu dàng. Khi phía trước là ác long, sau lưng là vực thẳm, trong tay bạn chỉ có một thanh gươm và bạn biết sẽ không có kị sĩ nào xuất hiện như trong phim. Đó là khi bạn phải trở thành kị sĩ của chính mình.
Bạn phải học cách trở nên mạnh mẽ, học cách để tự giải quyết vấn đề. Khi bạn hơn hai mươi, bạn bắt đầu trở thành kị sĩ của chính mình. Khi bạn bước qua con số ba mươi, bạn trở thành kị sĩ của bạn và những người mà bạn yêu thương.
Khi đôi vai bạn bắt đầu gánh vác trách nhiệm, bạn sẽ biết bấy lâu nay ba mẹ bạn đã phải chịu đựng những gì. Khi bạn mở rộng tầm nhìn, bạn sẽ biết thế giới này không dịu dàng như bạn nghĩ. Gần hai mươi năm đầu đời, bạn được bảo bọc và chở che. Nhưng khi bước ra đời, không ai có thể bảo bọc bạn nữa mà bạn phải tự bảo vệ mình thôi.
Nếu cuộc đời là một bãi chiến trường, tôi mong bạn sẽ là một kị sĩ kiên cường. Nếu đoạn đường phía trước đầy những bão giông, tôi mong bạn có thể bình an mà vượt qua.
Nguồn: Lê
Tuổi trẻ nên chọn tình yêu hay sự nghiệp?
NHỮNG ĐIỀU NGƯỜI LẠC QUAN NÓI....
☘️"Chúng ta tạo nên cuộc sống của mình"
Những người lạc quan ý thức được rằng cuộc sống của họ có màu sắc thế nào là do chính thái độ của họ. Họ không ngồi chờ và hi vọng mọi thứ thay đổi theo ý mình. Thay vào đó họ tự chủ động xây dựng nó.
Ở những tình huống khó khăn, sự phân biệt giữa người lạc quan với những người còn lại càng rõ nét. Họ không ngồi đợi cho sự buồn chán, thất vọng hay bất lực nhấn chìm. Họ tin vào việc có thể thay đổi tình huống, tin rằng khó khăn là một cơ hội thay vì là một cái kết với hạnh phúc của họ. Cũng bởi thế, họ không bị ám ảnh và kìm giữ bởi quá khứ. Dù quá khứ là khổ đau hay hạnh phúc, đối với họ đều có một sự bình thản kỳ lạ.
Còn với chúng ta, quá khứ tốt hay là xấu, chúng ta đều có khả năng biến nó thành tiêu cực được. Nếu quá khứ xảy ra điều không tốt, thì ta mãi không buông nổi, luôn nuối tiếc, dằn vặt, tổn thương. Quá khứ tốt đẹp thì ta so sánh với hiện tại, ta tiếc nuối vì ngày ấy đã qua rồi. Ta không tiến về phía trước, ta chỉ ngoảnh đầu lại về sau. Người lạc quan không thế: quá khứ là thứ đã qua, cần sống tốt ngay lúc này.
☘️"Hãy sống biết có ơn có nghĩa":
Người lạc quan biết nhìn vào điểm tốt và khắc phục điểm xấu. Đối với họ những điểm tốt là món quà, còn điểm chưa tốt là lời nhắc hoàn thiện bản thân. Họ sống có giá trị và trân trọng những giá trị ấy
Đối với liên hệ giữa người và người, họ biết ơn những người đối xử tốt với họ, và không để bụng những người không tốt với mình. Họ hiểu lòng biết ơn làm họ trở nên tốt đẹp hơn
☘️"Hãy luôn mỉm cười"
Một người tích cực sẽ có khuôn mặt luôn tươi tắn, vui vẻ. Ở gần họ, ta cũng sẽ có được ảnh hưởng tốt. Họ chỉ cho chúng ta khía cạnh sáng của cuộc sống, và nhiều điều nữa như biết cách yêu thương bản thân, biết ơn người khác .v.v Ở cạnh những người tiêu cực, trái lại, lòng đố kỵ, cảm giác u ám, .v.v sẽ tăng lên trong ta.
☘️"Đừng đổ lỗi. Sống có trách nhiệm mới làm ta yên vui"
Người tích cực không đổ lỗi. Họ rất lý trí để nhìn ra vấn đề. Ví dụ làm việc trong một nhóm, kết quả không được tốt. Người tích cực sẽ biết rằng chính mình đã lựa chọn làm việc với những người này. Và cuộc sống luôn luôn có những tình huống, sẽ luôn luôn có những người như vậy.
Điều họ làm là học cách để phát huy điểm mạnh của những người cùng nhóm. Đồng thời tìm cách để khắc phục điểm yếu. Lúc ấy họ cũng tự học cách để thay đổi chính bản thân. Họ coi đây là lúc để nhận định lại tình hình và cần có bước chuyển với quá trình phối hợp. Bởi vậy làm việc với những người tích cực cũng giúp ta có được hiệu quả công việc tốt hơn.
Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang hoài niệm về quá khứ hay mãi hướng về tương lai. Hãy tỉnh lại và quay về thực tại, nhìn vào đôi tay mình và tự hỏi: "Mình đã sống bằng tất cả sức mạnh và tâm hồn hay chưa?"
KHI MỆT MỎI ĐỪNG CỐ GẮNG TÌM KIẾM SỰ "XOA DỊU"
Mỗi khi gặp một chuyện gì đó, chúng ta thường nỗ lực hết sức để tự mình giải quyết vấn đề.
Có những người vượt qua được và tiếp tục đứng lên, nhưng cũng có những người vẫn dậm chân tại chỗ, vấn đề không những không được giải quyết mà còn trở nên trầm trọng hơn.
Điều gì tạo nên sự khác biệt?
Hầu hết những người không giải quyết được vấn đề của mình đều mơ tưởng rằng sẽ có ai làm gì đó giúp họ, kiểu như tiền sẽ rơi từ trên trời xuống hay chỉ cần uống thuốc theo đơn thì sẽ khỏi bệnh.
Tương tự như vậy, những khi buồn bã hay đau khổ, ta thường cầu cứu ai đó giúp mình loại bỏ nỗi đau bằng một thứ ma thuật mang tên "xoa dịu".Nhưng đáng tiếc, chẳng có gì gọi là ma thuật ở đây cả. Sự xoa dịu chỉ có thể giúp bạn thư thả được trong phút chốc nhưng không có nghĩa sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề.
Trên thực tế, không có bệnh nhân nào đến khám ở chỗ tôi có thể hồi phục hay xóa bỏ lo âu chỉ dựa vào sự "xoa dịu". Khi rơi vào cơn khủng hoảng, chúng ta thường có xu hướng coi sự "xoa dịu" như chiếc phao cứu sinh. Sự "xoa dịu" lúc đó dẫu sao cũng chỉ mang tính chất nhất thời nên nỗi buồn sẽ không bao giờ tan biến. Khi ấy, khoảng cách giữa sự thanh thản chốc lát và nỗi khổ sở thực sự khiến ta phải mệt mỏi.
"lạ thật! Không thể thế này được. Rõ ràng mình được xoa dịu rồi mà.. " và ta mong muốn được xoa dịu nhiều hơn nữa trong nỗi lo âu ngày càng lớn, rồi phó mặc mình, để bản thân tiếp tục tổn thương.
Sau khổ và mong muốn được xoa dịu là một vòng tuần hoàn vô tận. Nhiều mối bận tâm ập đến bủa vây=>cố gắng tìm kiếm sự xoa dịu để giải tỏa stress =>khủng hoảng vì không giải quyết được hiện thực=>tiếp tục mong muốn được xoa dịu nhiều hơn.
Mỗi khi bế tắc, ai mà chẳng muốn được an ủi, thế nhưng chẳng điều đó không hề khi vấn đề biến mất mà lại đẩy chúng ta lấn sâu vào một mê trận. Thực ra,cái ý định giải thoát lo âu bằng cách "xoa dịu"lại là "bẫy rập" liên nhất mà chúng ta sa phải.
Hãy nhớ rằng, càng cảm thấy khổ sở, bạn càng không được tìm đến sự "xoa dịu". Nếu vấn đề của bản thân vẫn chẳng thể giải quyết được, bạn sẽ chìm sâu vào đau khổ, và thậm chí con đường đầy trông g*i phía trước sẽ còn gặp gắng trắc trở hơn nhiều so với hiện tại.
Vậy, khi mệt mỏi chúng ta cần làm gì?!!!
“Nhà” là một cái tên bình thường nhưng ấm áp đến lạ. Từ khi chúng ta cất tiếng khóc nỉ non đầu tiên trên đời, tới khi bôn ba năm tháng đủ để bước vào cõi luân hồi, bất luận chúng ta gia tài bạc triệu, hay chỉ là kẻ không xu dính túi, cho dù ở nhà lầu xe hơi giữa chốn thành thị hay hang cùng núi hẻm, thì vẫn cần một ngôi nhà để về vào những lúc mệt mỏi.
Càng trưởng thành, chúng ta càng cảm thụ được nhiều loại tình cảm trên đời, trong đó có tình thân, tình yêu, tình bạn, tình nghĩa… Thế nhưng, không có một loại tình cảm nào có thể vượt qua tình cảm cha mẹ, là loại tình cảm duy nhất cao hơn cả núi, sâu hơn cả biển.
Như người ta thường nói: "Khi cha mẹ còn, nhà là nơi để về, nhưng cha mẹ đã ra đi, nhà chỉ là nơi để đến." Đời sống cơm áo gạo tiền thường đẩy chúng ta rời xa cha mẹ, đôi khi cũng quên mất con đường về nhà, về nơi bình yên nhất trong đời, luôn sẵn sàng giang tay bao dung cho ta. Dù ngoài đời có nhiều giông bão đến mấy, khổ sở ra sao, chỉ cần được ở bên những người thân thương có công ơn sinh thành dưỡng dục, chúng ta lại chứa chan hạnh phúc bình dị và sống lại trong tình yêu chan chứa.
Chỉ cần cha mẹ còn sống, căn nhà nhỏ cũng có thể trở thành cảng tránh bão to lớn, đem lại cho chúng ta cảm giác an toàn mà không gì có thể thay thế được. Dù sau này đi tới phương trời nào, vượt núi qua sông, đất khách quê người, chỉ cần nghĩ tới cha mẹ ở nhà, chúng ta tự dưng sẽ có động lực tiếp tục phấn đấu. Dù sự nghiệp thành công hay thất bại thì về đến nhà, chúng ta cũng chỉ là những đứa con thơ, luôn được lo lắng và chăm lo.
Nhưng nếu đấng sinh thành yêu thương chúng ta nhất cũng không còn nữa, nửa đời sau sẽ phải đối mặt với những gì? Khi đói bụng, không người lo lắng. Khi đau ốm, không người chăm sóc. Khi vấp ngã, không người đỡ dậy. Khi mệt mỏi, không người chở che. Đối mặt với mọi gian nan thách thức của cuộc đời, chúng ta phải tự mình gánh gồng trên vai, trở thành một người hoàn toàn cô độc, không nơi dựa dẫm.
Tình yêu lớn nhất trên đời chỉ có tình mẹ cha. Họ vị tha, bảo vệ, giúp đỡ và chăm lo cho chúng ta vô điều kiện. Chính vì thế, khi họ còn ở đó, bạn sẽ luôn có một ngôi nhà để trở về. Ngôi nhà đó vĩnh viễn thuộc về bạn, là nơi căn nguyên, gốc rễ của bạn bám trụ, không gì có thể thay đổi.
Sau khi trưởng thành, rời xa họ để bước vào xã hội, chúng ta không ngừng đối mặt với hiện thực phũ phàng, buộc phải tự thay đổi mình để không ngừng thích nghi. Vào những lúc mệt mỏi và bất lực nhất, suy nghĩ của ai cũng chỉ muốn được về nhà! Có lẽ chỉ cần gặp mặt mẹ cha một lần, tất cả sẽ được giải tỏa, chúng ta sẽ lại tìm về được chốn an yên của tâm hồn.
Giống như lời thoại trong bộ phim Mắt Biếc, chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, một nhân vật đã nói: “Có 2 thứ đời người không được bỏ lỡ: Một là chuyến xe cuối cùng về nhà, hai là người thật lòng yêu thương ta.” Vừa hay, hành trình về nhà sẽ giúp ta đạt được cả hai điều đó, một mái ấm thực sự và cha mẹ đang ở đó chờ đợi.
Đúng là ở mỗi giai đoạn cuộc đời, chúng ta lại phải đối mặt với nhiều mối bận tâm hơn. Chúng ta có sự nghiệp, có bạn bè, có người yêu, rồi một ngày sẽ có gia đình riêng, có những người thân yêu khác nữa. Vì thế, tình cảm dành cho đấng sinh thành ngày một lùi xa về phía sau. Cứ mỗi lần rảnh rỗi, chúng ta lại tự nhủ: “À thì lần sau mình nhất định sẽ về quê”, “lần sau mình nhất định sẽ gọi điện hỏi thăm bố mẹ”... Rất nhiều cái “lần sau” rồi lại “lần sau nữa” chính vì luôn lầm tưởng, cha mẹ cũng còn rất nhiều thời gian giống như chính mình.
Số lần chúng ta còn có thể về chăm lo, săn sóc, ở bên những người thân yêu nhất đã có thể đếm được bằng đầu ngón tay. Vậy bạn còn đợi gì nữa?
Thế giới của chúng ta chứa đựng rất nhiều thứ, muôn màu muôn vẻ, rực rỡ sắc màu thanh xuân. Nhưng với người già, họ chỉ còn lại con cháu. Chẳng mấy ai có thể ở bên chăm lo cho đấng sinh thành của mình từng miếng ăn, giấc ngủ giống như cách họ đã làm khi chúng ta còn thơ bé. Để rồi đến khi ta nhận ra năm tháng vô tình, thời gian thấm thoát, bố mẹ đều đã già. Một ngày nào đó, họ cũng sẽ rời bỏ chúng ta mà đi. Đây là một thực tế không thể tránh khỏi. Phải tới thời điểm đó, chúng ta mới nhận ra ý nghĩa thực sự của câu nói: “Khi cha mẹ còn, nhà là nơi để về nhưng khi cha mẹ mất, bạn chỉ còn nơi để đến.”
Nơi nào có mẹ cha, nơi đó chính là ngọn hải đăng luôn soi sáng trái tim ta dù đang ở bất cứ nơi đâu. Nhưng khi cha mẹ đã khuất, ngọn hải đăng tắt đèn. Giữa vũ trụ rộng lớn, linh hồn chúng ta đã không còn tìm thấy một nguồn sáng nào có thể thay thế.
Đừng đợi đến ngày ấy mới hối hận vì thời gian thực sự còn lại chỉ có thể đong đếm trên từng đầu ngón tay. Khi đấng sinh thành vẫn còn ở nhà đợi bạn mỗi ngày, hãy dành cho họ nhiều thời gian hơn. Cùng nhau ăn một bữa cơm sum họp, cùng nhau chuyện trò tâm sự về những điều đã trải qua, cùng nhau chia sẻ tình yêu thương từ đáy lòng, nói cho họ biết mình đã trưởng thành và hạnh phúc nhường nào.
Lòng hiếu thảo muộn màng chính là tình cảm đau đớn nhất trong cuộc đời. Đừng để đến ngày cha mẹ mãi đi xa, chúng ta mới biết quan tâm tới họ, mới biết trân trọng vì những tình cảm chân thành, những kho báu tràn đầy yêu thương đã từng có được trong tay. Thu dọn đồ đạc, bắt một chuyến xe, về nhà thăm cha mẹ đi, ngay khi bạn còn có thể.