22/04/2021
Mọi người vào like share cho Mai Anh xinh gái nào
14. Võ Thị Mai Anh- Ngôn ngữ Anh A K42
_________
Thị Nở đã quỳ ở đây lâu lắm, nhưng cánh cửa buồng trước mặt vẫn đóng chặt im lìm, có vẻ như bà cô của thị quyết tâm từ mặt đứa cháu gái này thật rồi.
Lúc từ nhà Chí Phèo về, thị biết sau lưng mình là một thằng Chí đang hết khóc rồi cười như điên dại. Thị có tội không? Đến chính thị còn không biết cơ mà. Có lẽ cái tội to nhất của thị là lỡ yêu một tên không ra gì, “lỡ” thức tỉnh phần người trong tiềm thức của một con ác quỷ. Cả thị lẫn Chí Phèo đều là hạng người thấp kém, dạng người cả đời chỉ có thể cúi đầu trước kẻ khác. Nhưng tình yêu thì đâu phân biệt sang hèn, một kẻ như Chí Phèo xứng đáng chết trong cô độc ư? Hay thị cũng phải giống bà cô của mình, làm một bà già không chồng không con rồi cứ sống lầm lũi như cái bóng? Có lẽ ở đây chẳng ai coi chúng là con người, mà là thứ phế phẩm, không đáng để bận tâm, cứ để mặc cho chúng tự sinh tự diệt, rồi chết lúc nào cũng chẳng ai hay.
Chí Phèo trong mắt người dân ở cái làng Vũ Đại này chính là tên ác ma, nhưng đối với thị Nở, hắn chỉ là kẻ thiếu đi tình thương mà thôi.
Và chính thị là người cho hắn biết thế nào là “yêu”, thế nào là “được yêu”.
Mười ngày chung sống đó đủ để thị nhận ra Chí Phèo khao khát hạnh phúc đến thế nào. Một kẻ cả đời hết đâm thuê chém mướn rồi lại rạch mặt ăn vạ, uống rượu bằng những đồng tiền lấy được từ chỗ Bá Kiến, thế mà cũng biết tập cai rượu, biết để dành tiền cho thị đi chợ. Đôi ba lần thị ngờ ngợ, có thật là cái tên này hiền lành đến thế không? Nhưng không phải thị tưởng tượng, mà đó chính là một con người được sống trong tình thương, được biết thế nào là “nhà”.
Nhưng mà cái hạnh phúc này mong manh quá.
Quá nửa đêm rồi, bà cô thị vẫn đóng cửa buồng, chắc bà cũng hết nước hết cái với thị rồi. Ép một người đang yêu từ bỏ hạnh phúc của mình là chuyện không hề dễ, huống gì cháu bà vốn dở hơi. Bà không buồn nói động đến nó nữa, mang nhục thì đừng chạy về đây bắt bà gánh chung, thế là đủ.
Thị Nở lảo đảo đứng dậy, chống tay lên tường một lúc cho đỡ tê chân rồi đi thẳng ra cửa. Thị phải đến chỗ Chí Phèo.
Căn nhà lụp xụp không có nổi một tia sáng, giống như ở đây chẳng hề có sự tồn tại của con người. Thị bước vào, cứ nghĩ Chí Phèo đã say rượu ngủ mất rồi, nhưng hóa ra hắn vẫn ngồi yên trên chiếc giường ọp ẹp, chẳng biết đang nghĩ cái gì. Nhác thấy bóng Thị Nở ngoài cửa, hắn bất giác nở một nụ cười.
“Tôi vừa giết Bá Kiến rồi”
Hắn nói với thị bằng giọng điệu thản nhiên, như thể đang kể chuyện thời tiết vậy. Đến giờ Thị Nở mới để ý đến bộ quần áo cũ mèm vứt dưới chân giường, mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí, nhất thời không biết phản ứng ra làm sao. Sợ? Buồn? Thất vọng? Có lẽ thị đã quen với một thằng Chí hiền như đất, nên quên mất rằng hắn vẫn có thể trở lại làm con ác quỷ bất cứ lúc nào. Thị không sợ hắn, nhưng thị sợ đánh mất hạnh phúc, dù là của mình thị hay gì đi chăng nữa, thị cũng sợ.
“Tại sao?” – Một câu hỏi hết sức ngu xuẩn và thừa thãi, nhưng thị vẫn hỏi hắn.
“Tôi nói với lão rằng tôi muốn làm người lương thiện, nhưng lão không cho, nên tôi giết lão”
Thật ra hắn chỉ kể một nửa, chuyện hắn có ý định tự tử ngay sau đó thì thôi, thị đừng bao giờ biết.
Thị Nở lặng lẽ nhìn hắn, thị không còn sức để buồn bã hay chửi mắng hắn nữa. Cuộc đời này tàn nhẫn với thị quá, à không, với cả Chí Phèo. Sinh ra đã không bằng người khác, chẳng khác nào thành phần thừa thãi của xã hội, đến mưu cầu hạnh phúc cũng không dám. Mà nào có mong ước gì cao sang, chỉ mong được nhìn nhận như một con người bình thường, chứ không phải là một con đàn bà ngớ ngẩn hay một thằng nát rượu chỉ giỏi mỗi rạch mặt ăn vạ. Có lẽ không nên trách số phận, vì đâu ai biết trước được mình sẽ ra đời như thế nào?
“Có yêu tôi không?”
Thị còn chưa biết phải trả lời câu hỏi của hắn như thế nào, thì lưỡi dao sắc lạnh đã chĩa về phía mình.
“Quan binh sẽ ập tới đây nhanh thôi, tôi không muốn chết như thế…”
“Giải thoát cho tôi đi”
Lần đầu tiên trong đời Thị Nở khóc, cuối cùng thì cũng chỉ còn con đường này mà thôi, thị giải thoát cho hắn, rồi thị sẽ sống ra sao? Người ta gọi thị là thứ đần độn, là con đàn bà xấu ma chê quỷ hờn. Thị không biết phải sống thế nào cho giống một “con người bình thường”, không biết yêu đương ra làm sao, nhưng không có nghĩa là thị không cần hạnh phúc. Thị thậm chí đã coi Chí Phèo là “chồng” cơ mà, yêu một người như hắn là sai trái sao? Tại sao lại bắt thị phải hứng chịu những thứ này?
“Làm ơn…”
Không phải Chí Phèo chưa bao giờ xin xỏ người khác, nhưng thành khẩn thế này là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng. Hắn biết hắn ích kỉ lắm, hắn chỉ biết nghĩ cho bản thân mình thôi, nhưng giờ hắn tỉnh táo, hắn biết chỉ cần mình không còn nữa, thì mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo.
Chỉ là đến chết vẫn không được công nhận như một con người mà thôi.
Thị Nở hết nhìn hắn rồi lại nhìn con dao trong tay mình, thì ra đây cũng là một cách bộc lộ tình cảm. Yêu không phải lúc nào cũng dành cho nhau những khoảnh khắc ngọt ngào, đôi khi giải thoát cho đối phương cũng là một cách “yêu”. Vậy mà trong vô vàn cách thức, Chí Phèo lại chọn cách đau đớn nhất, nhưng đối với hắn, như thế đã là nhẹ nhàng lắm rồi. Ít nhất hắn được chết trong chính ngôi nhà tồi tàn của mình, và được nhìn người mình yêu lần cuối.
Xem như đây là việc cuối cùng thị có thể làm cho hắn. Lưỡi dao sắc ngọt đâm thẳng vào cổ họng Chí, hắn ngã vật xuống nền đất, máu tươi lênh láng khắp nơi, quằn quại như con cá mắc cạn, có lẽ khát vọng sống của Chí Phèo vẫn còn mãnh liệt lắm, phải mất một lúc sau hắn mới tắt thở, nhưng trông vẻ mặt hắn thanh thản đến lạ, cứ như đang quay ngược thời gian về lại 10 ngày trước, Chí vẫn đang say sưa với cái hạnh phúc mới chớm nở của mình, mỗi buổi sáng thức dậy và trước khi đi ngủ đều là bên cạnh người mình yêu thương.
Nhưng hắn đâu biết rằng, ngay giây phút hắn từ giã cõi đời, người vừa “giải thoát” cho hắn cũng tìm cho mình một con đường tương tự.
Tiếng quát tháo, tiếng bước chân rầm rập dội xuống nền đất, giọng tên cai lệ đọc thông cáo oang oang khắp con đường mòn heo hút, bọn chúng đạp tung cửa căn nhà ọp ẹp, chắc mẩm lần này thằng Chí không còn đường về nữa, giết ai không giết lại nhằm đúng Bá Kiến, đúng là ngu.
Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng chúng thì mừng lắm, chẳng cần ai động chân động tay mà hai tên ác ôn đó vẫn tự hành quyết lẫn nhau còn gì.
Cánh cửa đổ rạp sau vài cái đạp của tên lính, đập vào mắt bọn chúng là hai cái xác người trên sàn nhà. Chết rồi nhưng hai gương mặt vẫn hướng về nhau, và nhìn xem, trông chúng như đang ngủ vậy. Tên cai lệ trầm ngâm một lúc, sai người về bẩm báo rằng Chí Phèo sau khi giết Bá Kiến đã lâm vào bước đường cùng rồi tự tử, sau đó tự tay đào cho chúng hai ngôi mộ nhỏ ngay sau nhà, xem như đây là ân huệ cuối cùng dành cho hai kiếp người đen bạc.
Làng Vũ Đại nhiều năm sau…
“Lại là nó đấy, cái đồ tai ương không biết trôi dạt ở đâu về”
“Trông bặm trợn chết đi được, rõ là quân đầu trộm đuôi cướp”