08/04/2024
[CUỘC THI GIỚI THIỆU SÁCH - CHỦ ĐỀ “MỖI THANH NIÊN MỘT CUỐN SÁCH LÀM BẠN”]
📖Cuộc thi nhằm chào mừng Đại hội đại biểu hội LHTN Việt Nam thị xã Điện Bàn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029; ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4; kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024) 📖
🌱Tên sách: “Khói trời lộng lẫy”.
🌱Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư.
🌱Tên người giới thiệu: Nguyễn Thị Minh Uyên.
🌱Chức vụ: Lớp phó học tập - Chi đoàn 10/6 - Trường THPT Hoàng Diệu.
❣️“Khói trời lộng lẫy”, tác phẩm là tiếng gào thét trong tuyệt vọng của một cô gái tên Di, người luôn khao khát được yêu thương và cũng là người đã dành trọn cuộc đời mình kiếm tìm vẻ đẹp của thiên nhiên, của con người, của những điều kì vĩ đang và đã chìm vào quá khứ. Cũng vì thế mà cô luôn ám ảnh về việc bảo vệ lấy những nét đẹp ấy để rồi khiến sự bảo bọc ấy trở nên cực đoan khi Di đã mang đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình bỏ trốn đi thật xa để quan sát hành trình trưởng thành của một đứa trẻ. Ở nơi hoang vu, hẻo lánh ấy, con người lui tới như để chờ đợi một sự lãng quên của thế gian, ở đó có xóm Cồn, nơi Di được chứng kiến những kiếp người trôi nổi cứ thế sống vật vã qua ngày, tựa như chuỗi ngày bơ vơ, vô định của cô.
❣️Đó có thể ông Sáu Câu với ham muốn giết người to lớn bởi quá khứ đầy đau thương cùng người vợ chẳng chịu buông tha cho ông. Đó có thể là anh Thơ khùng tối ngày quẩn quanh với chiếc radio cũ mèm với một nửa trí khôn. Hay đó có thể là Di đang vật lộn trong nỗi cô đơn dai dẳng, đó là Phiên với những khiếm khuyết về xúc cảm khi không được sống trong một môi trường bình thường. Họ đều là những kiếp người sống lẻ loi, héo hon trên mảnh đất cằn cỗi mà “Có cho tui nhiều tiền cũng không lên cái cồn Bần này ở, buồn thấy mẹ…”. Nơi đây chẳng qua chỉ là chốn nương náu tạm thời, vì vậy nên những căn chòi, cửa sổ, gác mái cũng tạm bợ, cũ nát, những người bạn đến rồi lại đi cũng trở thành những mối quan hệ dang dở.
❣️Nhưng dù vậy độc giả cũng không thể buông lời trách cứ đối với Di, một người quá mức thiếu thốn về mặt tình cảm, về hơi ấm con người, một cô gái trẻ phải đối mặt với quá nhiều mất mát, sự rời bỏ, tưởng chừng như giây phút ấy đã có được tình yêu thương nhưng chỉ trong thoáng chốc mọi thứ chợt vụt mất. Cũng chính vì thế mà cô đã luôn mải mê kiếm tìm, bảo vệ bằng mọi giá những nét đẹp bình dị, giản đơn đang dần chìm vào dĩ vãng bởi cô sợ sẽ lại đánh mất đi một thứ tình cảm thiêng liêng nào đó. Đó là hành trình đi tìm, cũng là cuộc trốn chạy không ngừng của Di để giải thoát chính bản thân mình khỏi tư tưởng “trọng nam khinh nữ” mà người cha đã khắc ghi khi rời bỏ mẹ con Di, chạy trốn khỏi sự kiêu bạc, ngạo ngược của anh Viện phó mà cô thầm thương, chạy trốn khỏi nỗi sợ bị lãng quên, bị tẩy chay khỏi xã hội lạnh lùng, vô cảm. Cô gái nhỏ đã phải một mình quật cường chiến đấu trong những nỗi thống khổ, một mình chịu đựng, chấp nhận và một mình đấu tranh với hành trình tìm kiếm tình yêu thương và trốn chạy khỏi những nỗi đau.
❣️”Khói trời lộng lẫy” cho ta thấy sự héo hon, lẻ bóng của Di mỗi lần bóng đêm của quá khứ nuốt chửng nỗi cô đơn sâu thẳm của cô. Di thiếu thốn về tình cảm, khiếm khuyết về một nụ cười khi vui vẻ, một giọt nước mắt khi tuyệt vọng, một tiếng gào thét khi tức giận, cô mặc dù mang một cơ thể lành lặn, khỏe mạnh nhưng lại tàn tật về trái tim, cảm xúc. Di mong cầu được mọi người quan tâm, mong được một hơi ấm bao bọc bởi vậy nên những điều nhỏ bé trong cuộc sống tưởng chừng như chả ai để ý lại khiến cô ao ước, xúc động không ngừng. Đó chỉ là những câu hỏi gần gũi, quen thuộc đến tầm thường như “Đói bụng không?”, “Ăn gì chưa?” cũng có thể làm cô ứa nước mắt. Có lần cô đã trả năm ngàn để mướn một thằng nhỏ bán vé số, nói nó kêu Di ơi khiến sống mũi cô trở nên cay xè. Hay việc cô luôn cảm thấy hạnh phúc khi được làm những công việc sai vặt như sơn tưởng vì khi lơ lửng trên cao người ta hay gọi tên cô. Có lẽ vì phải chịu đựng quá nhiều tổn thương, mất mát nên cuộc sống, tâm trí của Di chẳng thể trở về như bao người khác nữa, thậm chí khi ngủ, “Cái dáng nằm, như nhiều người nói, toát ra một nỗi buồn. Tự mình cuộn vào, ôm ấp, che chở, tìm hơi ấm của chính mình”
❣️Câu chuyện ngắn khép lại bằng hình ảnh Di đứng ngẩn ngơ nhìn khói bếp lam chiều đang bốc lên trắng mịt mù, trong thoáng chốc cô tự hỏi rằng làm sao để níu giữ vẻ đẹp lộng lẫy này của khói. Khi Di khẽ khàng nắm lấy làn khói, cô chỉ cảm nhận được những ngón tay lạnh lẽo cuộn tròn trong lòng tay, còn làn khói trắng thì luồn qua kẽ tay rồi vội vàng biến mất. Chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng cũng đủ để lại cho độc giả một nỗi xót xa vì Di đã thất bại trong hành trình tìm kiếm và bảo vệ cái đẹp, bốn bề bỗng trở nên rộng lớn, mênh mông nhưng chỉ còn một mình cô lẻ loi với trái tim vụn vỡ.
❣️”Khói trời lộng lẫy” đã xuất sắc nói lên một thực tại “trọng nam khinh nữ” tàn nhẫn đã ám ảnh tư tưởng một đứa trẻ như thế nào. Không chỉ vậy, câu chuyện còn cho ta cảm nhận rõ ràng nhất về nỗi cô đơn tận cùng khi phải sống trong sự vô cảm của xã hội, một thế gian u tối của xứ hẻo lánh, nghèo nàn, mục rữa. Bởi phải sống trong một môi trường quá khắc nghiệt, khổ đau nên những nhân vật vẫn luôn lạc lối trên con đường kiếm tìm một vẻ đẹp thiêng liêng, hay chỉ đơn giản là một vẻ đẹp dung dị như “khoảnh khắc đó tôi đã biết âm thanh đẹp nhất của cuộc sống là tiếng của một người nói yêu một người”.