Trung tâm gia sư Tương Lai Việt

Trung tâm gia sư Tương Lai Việt

Comments

dạ em là học sinh k99, hiện tại em chắc chắn đã đỗ và chuẩn bị xuống học đại học y dược tp hcm y đa khoa ạ , vì điều kiện hoàn cảnh khá khó khăn nên em muốn làm thêm để kiếm thêm tiền học phí ạ, em đảm bảo sẽ dạy hết tâm huyết truyền đạt hết đam mê và có thể định hướng được suy nghĩ....., nếu ai có nhu cầu thuê gia sư xin nói để em được biết khi đó em sẽ thông báo cụ thể trình độ học tập, thông tin cụ thể để đi đến việc dạy học thật tốt thật chất lượng và vô cùng tâm huyết ạ bởi em cũng rất mơ ước và thích làm giáo viên nhưng do hoàn cảnh nên phải thật sự nỗ lực để đỗ vào bác sỹ - em xin cảm ơn

Trung tâm chuyên cung cấp gia sư tại TP.Hồ Chí Minh

Operating as usual

thanhnien.vn

Chấm thi tuyển sinh lớp 10 TP.HCM: Điểm các môn đều thấp

http://thanhnien.vn/giao-duc/cham-thi-tuyen-sinh-lop-10-tphcm-diem-cac-mon-deu-thap-843826.html

thanhnien.vn * Ngày 13.6 công bố điểm thi Đến hết ngày 9.6, công việc chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 của TP.HCM đã hoàn tất hơn 2/3 số bài thi.

Sự bình yên

Một vị vua treo giải thuởng cho nghệ sĩ nào vẽ được một bức tranh đẹp nhất về sự bình yên. Nhiều hoạ sĩ đã cố công . Nhà vua ngắm tất cả các bức tranh nhưng chỉ thích co hai bức va ông phải chọn lấy một.

Một bức tranh vẽ hồ nước yên ả. Mặt hồ là tấm gương tuyệt mỹ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên lá bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng. Tất cả những ai ngắm nhìn bức tranh điều cho rằng đây là một bức tranh bình yên thật hoàn hảo.

Bức tranh kia cũng có những ngọn núi , nhưng những ngọc núi này trần trụi và lởm chởm đá. Ở bên trên là bầu trời giận dữ đổ mưa như trút kèm theo sấm chớp . Đổ xuống bên vách núi là dòng thác nổi bọt trắng xoá. Bức tranh này trông thật chẳng bình yên chút nào.

Nhưng khi nhà vua ngắm nhìn, ông thấy đằng sau dòng thác là một bụi cây nhỏ mọc lên từ một khe nứt của một tảng đá. Trong bụi cây, một con chim mẹ đang xây tổ. Ở đó, giữa dòng thác trút xuống một cách giận dữ, con chim mẹ đang an nhiên đậu trên tổ cũa mình...Bình yên thật sự.

"Ta chấm bức tranh này!-Nhà vua công bố - Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không khó khăn, không cực nhọc. Bình yên có nghĩa ngay chính khi đang ở trong phong ba bão táp ta vẫn cảm thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Đó mới chính là ý nghĩa thật sự của sự bình yên

Câu chuyện giáo dục: Sự im lặng của lão thiền sư
Để giáo dục tốt một con người không phải là việc dễ dàng, cần phải có cách thức phù hợp và sự kiên trì. Hãy cùng học hỏi từ những câu chuyện giáo dục kinh điển trên thế giới.
Câu chuyện thứ nhất: Sự im lặng của lão thiền sư

Trời đã về khuya, lão thiền sư nhìn thấy bên cạnh bức tường của tu viện có một chiếc ghế, ngay lập tức ông nhận ra có một tu sĩ vi phạm quy định trèo tường ra ngoài. Lão thiền sư lặng lẽ đi về phía bức tường, bỏ ghế ra và ngồi xuống ngay tại chỗ đó.

Ngay sau đó, bên ngoài có tiếng động, một vị tu sĩ trẻ trèo tường để vào, dẫm lên vai của lão thiền sư và nhảy vào sân. Khi hai chân anh ta chạm đất, mới phát hiện vừa rồi đạp vào không phải cái ghế, mà là sư phụ của mình. Vị này cảm thấy hoảng sợ, không nói được câu nào, chỉ đứng im tại chỗ, chờ sư phụ trừng phạt.
Trái với suy nghĩ của tiểu hòa thượng, sư phụ không lớn giọng mắng chửi, chỉ nói rất nhẹ nhàng: “Đêm khuya, trời lạnh, hãy mặc thêm quần áo vào”.

Vị tăng trẻ tự trong lòng cảm thấy rất hổ thẹn, từ đó về sau không dám trốn ra ngoài chơi mà quyết chí tu học, cuối cùng trở thành một vị tăng nổi tiếng đương thời.

Câu chuyện thứ hai: Thầy giáo tự mình làm gương cai thuốc

Nhà giáo dục nổi tiếng Trương Bá Linh, từ năm 1919 đã liên tiếp thành lập trường Đại học Nam Khai, trung học Nam Khai, tiểu học Nam Khai. Ông vô cùng chú trọng vào việc giáo dục văn minh cho học trò, cũng luôn tự mình làm tấm gương.

Một lần ông thấy học trò hút thuốc, liền nghiêm khắc khuyên can: “Hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu, trò hãy cai thuốc đi”.
Người học kia có chút không phục, dí dỏm nói: “Vậy chứ thầy hút thuốc thì không có hại cho sức khỏe hay sao?”.

Trương Bá Linh áy náy mỉm cười, ngay lập tức mang tất cả thuốc lá của mình đến hủy trước mặt mọi người, còn bẻ gãy cái tẩu thuốc yêu thích đã dùng nhiều năm, thành khẩn nói: “Từ giờ, ta với cậu này sẽ cùng cai thuốc lá”. Quả nhiên, từ đó về sau, cậu học trò này không bao giờ hút thuốc nữa.

Câu chuyện thứ ba: Câu nói làm thay đổi cuộc đời cậu học sinh

“Tôi nhìn qua ngón tay mảnh nhỏ của bạn, tôi biết tương lai bạn nhất định sẽ là thống đốc New York“. Câu nói này được nói ra bởi ông Pierre Paul hiệu trưởng một trường tiểu học tại khu Dashatou thành phố New York. Từ “Bạn” trong câu nói này là ám chỉ cậu học sinh da đen nghịch ngợm thô lỗ Roger Rolls.

Cậu bé Roger được sinh ra tại khu ổ chuột khét tiếng Dashatou, một nơi dơ bẩn, đầy bạo lực, phần lớn là những người nhập cư trái phép vô gia cư. Vì lớn lên trong môi trường như vậy nên cậu cậu bé từ nhỏ đã rất ngang ngược, thô lỗ, bẩn thỉu, thường trốn học, đánh nhau, trộm cắp…

Anh trai khuyết tật quyết đỗ ĐH để chữa tự kỷ cho em
Bẩm sinh đã bị xơ cứng tất cả các khớp, đi phải có người dìu, hễ chạm vào vật gì là ngã nhưng Lã Mai Hoàng chưa bao giờ tuyệt vọng. Hoàng đặt quyết tâm phải đỗ vào ngành Giáo dục đặc biệt của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội để sau này giúp bố mẹ chăm em mắc hội chứng tự kỷ.
Gần 20 năm về trước, khi còn sửa xe máy thuê ở TP.Thanh Hóa, ông Lã Ngọc Minh (sinh năm 1960), quê ở phường Ninh Giang, TP.Ninh Bình gặp và yêu cô công nhân Mai Thị Hương (sinh năm 1974, quê ở Nga Sơn, Thanh Hóa).

Sau ngày cưới, cô Hương nghỉ việc ở xí nghiệp đá đang làm, vợ chồng dắt díu nhau về quê chồng làm ăn. Họ ở trong ngôi nhà 17m2 do cụ nội ông Minh để lại. Ngôi nhà mà như ông kể “ngày mưa nước dột chẳng khác ngoài trời là mấy, mùa hè nóng như rang. Vợ chồng và các con phải lau sàn nằm ở dưới vì chiếu trên giường nóng bỏng tay”.

Cô Hương từ ngày về nhà chồng đi nhặt rác, bán đồng nát quanh thành phố. Ông Minh cũng xin đi sửa xe thuê ở mấy tiệm gần nhà.

Hạnh phúc đến khi họ sinh đứa con trai đầu lòng tên Lã Mai Hoàng. Nhưng ngày vui dài chẳng tày gang. 10 tháng sau khi bắt đầu tập tễnh biết đi Hoàng có triệu chứng lạ là chỉ đứng bằng năm đầu ngón chân, gót chân không chạm được đất. Con đi vài bước là ngã dúi dụi khiến vợ chồng ông Minh lo lắng.

Mang con đi khám thì các bác sĩkết luận Hoàng bị xơ cứng tất cả các khớp. Từ năm 3 tuổi đến năm 8 tuổi, vợ chồng ông 3 lần đưa con ra BV Việt Đức mổ để chữa bệnh nhưng tình hình cũng chẳng hơn là bao. Vợ chồng đành ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong nuôi con.

9 năm sau, họ sinh con trai thứhai. Không may khi em trai Hoàng mắc hội chứng tự kỷ. Em thích gì là làm nấy, có khi ngồi im không nói gì, khi lại kêu gào đập phá không cản được. Ông Minh và vợ khóc đến khô nước mắt.
Con ốm đau triền miên, ông Minh nghỉ việc ở xưởng sửa xe máy về ngôi nhà nhỏ nằm tít sâu trong ngõ xoay sang sửa đồ điện lặt vặt kiếm thêm. Thời gian chính ông hết đưa đón Hoàng đi học (cách nhà 7km) rồi lại quay về nhà trông con út. Đến giờ ông đưa con út đi học riêng ở nhà một cô giáo, sau lại đèo con tới học ở nhà trẻ để giúp con hòa nhập. Ông Minh ngồi nhẩm tính mỗi ngày mình phải đi 70km đưa đón các con đi học.

Thu nhập gia đình giờ đè nặng lên vai người vợ. Cô Hương đi đồng nát tháng nhiều thì được 2 triệu, không chỉ quẩn quanh vài trăm ngàn đến 1 triệu đồng/tháng. Thương vợ chồng cô vất vả, gần đây cô Hương được địa phương tạo điều kiện cho thu dọn rác của các hộ, mỗi tháng kiếm thêm vài trăm ngàn.

“Vợ chồng và các con phải tiết kiệm chi tiêu hết mức, cơm chỉ ít rau với vài lát thịt ba chỉ thái mỏng. Tiền kiếm được bao nhiêu phải lo cho con học, điều trị bệnh hết” – ông Minh tâm sự.

Mấy tháng gần đây, vợ chồng ông đành ngậm ngùi cho con trai út nghỉ ở nhà không đi học riêng ở nhà cô giáo nữa vì hết tiền. Đưa con đi thi, ông Minh cũng phải mang theo túi thuốc để uống vì bị bệnh phải. Gần 1 tháng qua, vợ ông cũng phải vào BV Đa khoa Ninh Bình để điều trị vì nghi virus ban đỏ.

Không được như chúng bạn, những ngày đầu đi học tiểu học Hoàng thường bị các bạn trêu, xô ngã có khi chảy cả máu chân. Nhưng em không khóc, tay vịn vào chân bàn học mà đứng dậy. Quyết tâm của em rồi cũng chiếm được tình cảm và sự yêu mến của bạn bè, thầy cô.

“Em rất thích đọc sách. Cuốn em thích nhất là Cuộc sống thay đổi khi chúng ta thay đổi. Sách có nhiều triết lý rất hay. Có câu Đừng cúi đầu hãy ngẩng lên mà sống/Bùn ở dưới chân nhưng ánh sáng ở trên đầu. Nhờ nhưng câu chuyện, lời khuyên đó mà em sống lạc quan hơn. Cuộc sống như vậy vẫn còn ưu ái với em. Giờ điều em mong mỏi nhất là làm sao giúp em vượt qua hội chứng tự kỷ để được bình thường như bao bạn bè khác” – chàng trai trầm ngâm tâm sự.

Năm ngoái Hoàng thi vào ngành Giáo dục đặc biệt của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội nhưng thiếu 1 điểm. Năm nay Hoàng lại đặt quyết tâm phải thi đỗ vào ngành này của trường. “Tối nào cháu cũng thức, học đến 2-3h sáng rồi mới đi ngủ. 6h hôm sau lại dậy học tiếp” – ông Minh cho hay.

Sẻ chia với hoàn cảnh của em, ông Trần Công Thanh - Trưởng ban quản lí kí túc xá Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho biết sẽ miễn tiền ở và hỗ trợ tiền ăn cho hai bố con trong những ngày thi. Ban quản lí cùng với đội sinh viên tình nguyện nhà trường sẽ phối hợp để giúp ông Minh đưa đón con đi lại trong mấy ngay ở Hà Nội này.

'Cô giáo tình thương' 81 tuổi'
Hơn 6h sáng, cô Trần Thị Kính (81 tuổi, thị trấn Kế Sách, huyện Kế Sách, Sóc Trăng) đã lục đục chuẩn bị sách vở rồi đạp xe đến lớp học tình thương do chính cô thành lập cách nhà hơn hai cây số.
Mỗi ngày cô là người đến lớp sớm nhất, cô nói đến sớm để nhìn tâm trạng từng đứa học trò mà dạy.

Cô bảo khó khăn lắm mới gom được các em về học, cô chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt đi học trò nào. Hiểu tâm lý để xoa dịu, động viên các em là điều cô làm đầu tiên khi cầm viên phấn.

“Hôm nay lớp vắng ba em, chiều nay tranh thủ đến nhà coi mấy đứa có bệnh hoạn gì mà không đi học” - cô Kính nói.

Lớp học có tổng cộng 25 học sinh, đủ mọi lứa tuổi, nhưng đều chung hoàn cảnh không thể đến trường vì quá nghèo, đứa lớn nhất 13 tuổi, nhỏ nhất 9 tuổi. Trước khi đến lớp học của cô Kính, một chữ bẻ đôi các em còn chưa biết.

Cô Kính nhớ lại ngày xưa trong vùng chỉ những đứa trẻ nhà khá giả mới được đi học, còn đứa nào nghèo mà ham học thì đứng len lén ngoài cửa sổ nhìn vô, xót lắm nhưng không thể nào giúp được hết. “Thấy vậy, tôi đến nhà nói cha mẹ tụi nhỏ cho đi học, nhưng lúc đó cái ăn còn kiếm khó trăm bề, kêu người ta cho con học chữ là chuyện không tưởng” - �cô Kính nói.

Lớp học của cô bắt đầu từ năm 1990 đến nay, lúc đầu chỉ có vài ba học sinh, rồi sĩ số lớp tăng dần, lúc đông nhất là hơn 40 em. Một thời gian dài lớp học không cố định một chỗ, mà phải mượn phòng tạm ở các chùa hoặc ủy ban. Đến năm 2009, nhiều mạnh thường quân đã đóng góp xây được lớp học kiên cố cho thầy và trò yên tâm học tập đến nay.

“Tôi đã lớn tuổi nên tâm lý sẽ không phù hợp với giới trẻ hiện nay. Muốn hiểu để dạy được tụi nhỏ là cả một quá trình, nên tới giờ tôi vẫn là bạn đọc trung thành của báo Mực Tím, Tuổi Trẻ, Phụ Nữ...” - cô Kính nói.

Phần lớn trẻ ở đây không được chăm sóc chu đáo, cứ vậy mà lớn lên như cây cỏ, nên cô Kính cho rằng dạy chữ là một lẽ, mặt khác giáo dục nhân cách, sinh hoạt văn minh là điều không thể bỏ qua với trẻ ở vùng nông thôn này.

Giờ lên lớp hằng tuần, cô Kính dùng một buổi tâm sự cùng học trò. Cô dạy tuyệt đối không em nào được nói tục chửi thề, học sinh nam không tập tành hút thuốc, uống rượu. Nữ được ưu ái hơn, đang lứa tuổi dậy thì nên cô dạy luôn cách sử dụng băng vệ sinh, giữ vệ sinh cá nhân, dùng nước sạch, tắm giặt thường xuyên. “Bây giờ nhiều cạm bẫy lắm nên tui ráng dạy tới đâu hay tới đó, lo nhất là mấy đứa con gái. Tui phải dặn dò hoài để các em không bị xâm phạm, bị lợi dụng” - cô Kính chia sẻ.

Cô trăn trở hoài chữ nghĩa dạy thì dễ, dạy làm người mới khó, muốn làng xóm bình yên, gia đình yên ấm thì những “chồi non” của cô phải được uốn nắn từ lúc này.

Ông Nguyễn Quang Nghiêm, trưởng Phòng GD-ĐT huyện Kế Sách, cho biết nhờ có cô Kính mà tình hình xóa mù chữ ở địa phương nhẹ hơn rất nhiều. “Bà con ở đây phần lớn đi làm ăn xa, nhiều nhà còn đưa con đi theo, nên khi trở về trẻ rất khó hòa nhập vào trường lớp. Những trường hợp đó đều được cô Kính dìu dắt, nên khi các em trở lại lớp thì rất tự tin, đỡ gánh nặng cho các thầy cô giáo khác” - ông Nghiêm nói.

Ông Nghiêm cũng cho biết vì thấy cô lớn tuổi rồi, nên nhiều lần ông khuyên cô nên nghỉ ngơi ở nhà. Việc này giờ phòng GD-ĐT có thể cử người làm được nhưng cô cứ xua tay, nói chừng nào hết hơi hết sức thì thôi, giờ cứ để cô làm bởi đó là niềm vui duy nhất của cô hiện nay.

[08/01/16]   Lúc mình còn nhỏ, ba mình có trồng hai chậu hoa sứ, loại màu hồng đậm, cánh mềm mềm. Hồi đó mình thích hái bông đó chơi lắm vì nó đẹp với lại...thấp thấp dễ hái. Mà hoa đó cũng ngộ, đẹp mà đắng, mỗi lần hái chơi xong, cầm bánh kẹo ăn là cái miệng đắng nghét cả ngày. Vậy mà mình vẫn kiên trì hái chơi trong suốt cả tuổi thơ.
Giờ thì nhà không còn chậu hoa sứ nào cho mình nghịch ngợm để nếm mùi cay đắng nữa rồi. Mà dẫu có còn mình cũng chẳng có đủ can đảm cùng ngốc nghếch như hồi còn bé. Nghe cái gì đắng đắng là nhăn mặt né cho khoẻ rồi.
Bởi vậy càng trưởng thành thì càng khôn ra nhưng cũng vì vậy mà hèn đi rất nhiều...
Nguồn copy trên fb

Năm 2015 khép lại, Tương Lai Việt cũng trải trải qua 3 năm thành lập và phát triển. Với mong muốn góp phần phát triển tri thức cho thế hệ trẻ, đồng thời giải quyết phần nào đó việc làm cho các bạn gia sư tâm huyết, Tương Lai Việt hy vọng và sẽ cố gắng đem những tư duy giảng dạy hiện đại truyền đạt đến các bạn trẻ.

Năm 2016 tới, Trung tâm xin chúc các học sinh, gia sư tràn đầy sức khỏe để cống hiến và vươn tới những mục tiêu của riêng mình.

Tặng mọi người 3 chữ "Đồng cảm, thông cảm, thiện cảm".

“Đối với người tài, đức chính là vốn; còn người có đức, tài ắt tự sinh. Tài đức toàn vẹn là thánh nhân, tài đức cùng mất là người ngu ngốc, đức hơn tài là quân tử, tài hơn đức là tiểu nhân”.
Nhà sử học lừng danh Tư Mã Quang từng nói.

Lớp: Toán 9 (Ôn thi vào 10 - HS Khá)
Lương: 900.000/ tháng
Thời gian: tuần 3 buổi sắp xếp.
Địa điểm: Nguyễn Xiển - Quận 9.
Bạn nào có nhu cầu vui lòng coment số điện thoại phía dưới hoặc gửi mail về địa chỉ: [email protected].
P/S: like page để cập nhật thông tin lớp thường xuyên.
Thanks!!!

[12/14/15]   Chia sẻ của một gia sư gửi lên page. Các bạn nghĩ sao?

Có người bạn khuyên mình đại loại vậy nè, đi học ở Việt Nam thì đừng nghe tụi học ở nước ngoài nói về nền giáo dục ở nước bọn nó chi, đến đời cháu chắt gì đó của mình mới mong thay đổi được.
Lúc đó mình nghĩ nói thế thì bi quan quá nhưng bây giờ mình thấy nó nói cũng có phần đúng.
Riêng về việc không cho học sinh ngủ trong giờ học thôi nha, mình đã thấy thiếu dân chủ kinh khủng luôn rồi. Đồng ý là nếu vào lớp ngủ trên bàn thì ở nhà ngủ trên giường sướng hơn, nhưng cuộc đời ai đó đã từng đi học thì chắc hiểu cảm giác giáo viên vào lớp dạy theo kiểu bất chấp luôn í, có nhiều kiến thức khô khan khó hiểu gần chết mà người dạy thì cứ một tư thế ngẩng cao đầu nói. Nói thật chứ khi nghe về một cái gì mà mình không hiểu, không biết về nó thì cùng lắm tập trung được 1-2h đã thấy siêu nhân lắm rồi, đằng này bắt học sinh ngồi nghe hơn 4h đồng hồ, hỏi sao không ngủ.
Nhớ hồi học cấp hai, thậm chí còn có giáo viên cấm học sinh ngáp trong giờ học, trời ơi ngáp là phản ứng sinh lý hết sức bình thường luôn í, vậy mà hễ ai ngáp trong giờ học là bị kêu lên bảng làm bài tập, làm không được trừ điểm, cảm thấy ngồi học mà cứ nơm nớp lo sợ, còn khổ hơn người ta đi đánh giặc nữa.
Rồi lên đến đại học, có khi gặp giảng viên khó, ai gục xuống bàn ngủ là bị kêu lên bảng. Mình sợ quá ngồi trợn mắt lên nhìn thầy chằm chằm mà nói thiệt chứ thầy vừa nói gì mình biết chết liền, riết đi học mà vô tình luyện được công phu thứ dữ không luôn, nhìn mà như không nhìn í haha
Nói chung cuộc đời mình cũng không phải bế tắc hoàn toàn, hồi đó giờ cũng được học nhiều thầy cô hay lắm. Có cô còn nói với lớp là cô cho phép nằm lên bàn ngủ khoảng 15' nếu cảm thấy mệt, mà mình thấy không có ai ngủ môn cô luôn, vì cô dạy vui quá trời mà. Người ta nói dạy theo kiểu người học là trung tâm, mình thấy thầy cô mới là trung tâm í, bởi lẽ có từng là một học sinh mới hiểu được, một môn học ngỡ là ác mộng nhưng nhờ thầy cô giáo mà mình yêu thích, tự nhiên môn học đó trở nên dễ thương vô cùng. Ai đọc "Totto-chan bên cửa sổ" đi rồi sẽ thấy, dạy học nhiều khi được xem là nghệ thuật luôn.
Buồn cái là ở Nhật, trước chiến tranh thế giới thứ hai người ta đã ý thức được điều đó rồi.
from: Kiều Linh

[12/13/15]   Câu chuyện mùa thi.

Tối hôm kia mình hỏi Xu Sim: “Con đã thi chưa?" Xu trả lời: “Con thi xong từ mấy hôm rồi. Cả lớp con, chỉ có duy nhất mình mẹ là hỏi kiểu như thế thôi đấy”.
“Nghĩa là sao?”

“Nghĩa là ba mẹ các bạn ấy toàn kèm các bạn học bài. Các cô các bác ấy biết rõ thi thử ngày nào, thi thật ngày nào, đề dạng làm sao. Có mỗi mình mẹ là không quan tâm thôi… Nhưng mà con thích mẹ như thế”.
Đó, được con thích là tốt rồi! :D

Đúng là tôi không biết con tôi học tới bài nào thật. Vở báo bài cuả Xu và Sim thường dồn vào cả tuần ký "sỉ" 1 lần. Bài tập về nhà con tự làm, thời khoá biểu tự soạn. Tôi không phải kiểm tra bài, không kiểm tra vở, không phải xét cặp của 2 đứa.

Nhớ là có một lần vô tình xách cái cặp của Sim lên, thấy rớt ra một nắm xôi khô đét từ đời nào. Cả mẹ và con cười xòa vì tính ẩu cuả con và vì sự phó mặc của mẹ.

Bởi vì, ngay từ mẫu giáo, tôi đã quán triệt rằng, việc học là của con, việc kiếm tiền là của mẹ. Mẹ không yêu cầu con phải kiếm tiền phụ mẹ, thì con cũng không được yêu cầu mẹ học với con. Thế là cộng trừ, nhân chia, viết hoa viết thường, tập làm văn, tập đọc… tất cả là phó mặc cho trường hết.

Vậy thì tôi dạy con cái gì?

Tôi quan niệm rằng, mỗi ngày của tôi chỉ có 24 giờ, năng lượng chỉ có vài ngàn calo, tôi sẽ chỉ tập trung vào dạy những thứ mà nhà trường không dạy.

Nhớ hồi con vào lớp 1, tôi không dạy con học chữ trước. Duy nhất toàn khối 1 của trường năm đó, chỉ có riêng con tôi là chưa biết chữ, chưa biết làm toán. Để đối phó với việc con bị cô giáo đì, tôi dạy con cách hợp tác với giáo viên, cách đặt câu hỏi mà không làm cô cáu. Nếu làm chậm, xin thêm thời gian, nếu làm sai, thì xin lỗi. Nếu cô phạt thì con cứ khóc, nước mắt nước mũi cứ lã chã vào. Nếu cô đánh vào tay thì cứ mềm tay ra, và sau đó xoa dầu vào chỗ đánh cho nhanh khỏi.

Và vậy là vào năm học, 2 tuần đầu khi con bắt đầu tập nét hất, nét móc thì các bạn đã đọc và viết ầm ầm. Con kể con mới viết được 2 chữ thì bạn đã xong nửa trang rồi. Giờ ra chơi con phải ngồi lại viết bài.

Thế nhưng, bù lại, con vô cùng háo hức vì mỗi ngày lại được cô dạy vô số thứ mới. Con vào vạch xuất phát bét lớp, nên mỗi ngày một tiến bộ. Xuất phát chậm hơn, nên con lại càng tập trung học hơn. Trong khi nhiều bạn được học chữ học toán trước rồi thì nghe lại thấy chán nên nghịch phá và bị cô phạt khá nhiều. Cả Xu và Sim đều làm theo cô rất nhanh. Tới tháng thứ 2 là bé đã không phải làm bài trong giờ ra chơi nữa, và bắt đầu học ngang hàng với bạn. Cả 2 nàng đều rất thích đi học, rất kính nể, nghe lời cô giáo... Và thế là được cô quý!
Tôi cũng không xem sách giáo khoa, không xem vở bài tập, không dạy lại những bài cô giáo dạy. Tôi chỉ phụ cô theo cách khác.

Ví dụ mẫu giáo tôi cho con đi học vẽ, tô màu, để luyện cách cầm bút. Chơi ghép hình để rèn kiên nhẫn, cho con cầm dao thái rau củ, cho con rửa chén, quét nhà, nấu ăn, khâu vá… để luyện tay. Muốn viết chính tả tốt thì đọc sách thật nhiều. Để học toán tốt thì cứ làm việc nhà luôn tay, đi chợ nhiều vào. Để làm văn thì đi du lịch, khuyến khích kể chuyện…

Thậm chí tôi cũng không giảng bài cho con. Hôm rồi con mang một bài toán ra hỏi, mẹ ơi con không hiểu. Tôi bảo, "con gấp sách đi rồi đọc đề lại cho mẹ nghe". Xu nói: "Con không thuộc đề". "Ồ, nếu con chưa thuộc đề thì con đọc đề chưa kỹ. Con về bàn đọc lại đề. Khi nào suy nghĩ nhiều tới mức mà thuộc lòng cả đề bài rồi mà vẫn chưa giải được thì ra đây mẹ giảng". "Mẹ khó tính vậy thì thà tự giải còn hơn!" :D :D . Và quả nhiên sau khi đọc lại đề vài lần thì Xu tìm ra cách giải.

Tôi công khai không ủng hộ bài tập về nhà. Tôi chỉ cho phép làm bài tập về nhà tối đa 30phút/tối. Xu Sim sợ cô giáo nên hôm nào có nhiều bài tập là phải cố gắng làm thật nhanh. Hết 30 phút chưa xong tôi cũng yêu cầu cất sách vở để đi ngủ đúng giờ. Vì đi ngủ đúng giờ quan trọng hơn!

Chúng ta kêu ca nhiều nhất về việc quá tải. Nào là chương trình quá tải, nào là giáo viên giao bài tập quá nhiều. Tôi nghĩ quá tải một phần rất lớn do chính phụ huynh ủng hộ nó. Nếu cô giao 3 bài, bé làm đủ 3 bài thì hôm sau cô sẽ giao 4 bài. Bé lại thức tới 11h đêm để hoàn thành đủ 4 bài, theo luật cung cầu và luật vừa sức, giáo viên sẽ giao lên 5 bài tập về nhà. Còn nếu cô giao 3 bài, mà sức bé không làm được, một lần, hai lần, nhiều học sinh cùng như thế, thì dần dần, cô sẽ phải giao ít bài lại.

Tôi quan niệm không cần học thuộc làu làu 100% mọi bài trong SGK. Như bia đóng trong chai, nước ngọt đóng trong hộp đó, nhà máy để chừa một khỏang không cho nó giãn nở chứ. Các đề thi, các đề bài tập, bao giờ cũng có những bài khó tới mức chỉ khỏang 5% dân số giỏi cá biệt làm được. Ba mẹ nào cũng phấn đấu chen chúc trong cái 5% thông minh cá biệt đó, nên mới quả tải!

Vì vậy, hãy để con học đúng với thực lực của mình, ba mẹ đừng có "ủn mông" con. Con không làm hết bài tập, thì con lên lớp trình bày với cô là con không làm hết được. Con làm sai thì để cô phạt. Mẹ không nên nhúng tay vào. Trong việc học, mẹ đóng vai người hiền, và cô giáo đành phải đóng vai ác!

Kiểm tra cuối kỳ, kiểm tra cuối năm cũng không được học thêm giờ. Tôi không thích tăng tốc, không thích dồn ép. Kiên quyết không gồng, không rướn. Sức học thế nào thì thi đúng như thế.
Đường học còn dài, hơn thua nhau vài cái điểm số, vài cái giải thưởng ở tiểu học VN thì làm cái gì? Mục đích học tập UNESCO gồm nhiều thứ lắm: “Học để biết, học để làm, học để chung sống, học tập để làm người". Vậy hãy dạy những kỹ năng rất quan trọng khác đang bị nhà trường bỏ trống, như thể thao, nghệ thuật, giao tiếp, cư xử, hiểu và định giá đúng bản thân, ... Hãy dành thật nhiều năng lượng, thời gian và tiền của bạn để mà bù đắp vào đó.

Nhớ câu dẫn trong cuốn sách so sánh GD VN và Phần Lan của TS Nguyễn Khánh Trung: "Khi chúng ta lạc đường, càng tiến tới, chúng ta càng xa đích đến!"
Thế nên là, các bố mẹ ơi, thả lỏng đi!

Nguồn: Thu Hà - Giảng viên đại học Sư Phạm Hà Nội

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Ho Chi Minh City
700000
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
Công Ty CPGD Ước Mơ Xanh Công Ty CPGD Ước Mơ Xanh
101/37 Go Dau Street, Tan Quy Ward, Tan Phu District
Ho Chi Minh City, 760400

MIND EDUCATION & HEART NAVIGATION

Hội Trường VAK - VAK HALL Hội Trường VAK - VAK HALL
340 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình
Ho Chi Minh City, 70000

Cho thuê hội trường đào tạo theo tiêu chuẩn VAK

IELTS 24H IELTS 24H
318 Nhật Tảo, Phường 8, Quận 10
Ho Chi Minh City, +084 0908887661

GM EDU GIẢI PHÁP GIÁO DỤC GLOBAL MIND 0908.887.661/ 0908.390.789

Anh Văn Giao Tiếp-INTIC Anh Văn Giao Tiếp-INTIC
69/2/6 đường D2
Ho Chi Minh City

Mr Q Mr Q
Ho Chi Minh City

Kênh thông tin và các hoạt động hướng nghiệp dành cho Học sinh Sinh viên tại Việt Nam ��

Sống Đạo - Giáo Xứ Bùi Phát Sống Đạo - Giáo Xứ Bùi Phát
453 Trường Sa, 12, 3, Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

Sống và làm theo lời chúa...!!!

JLM Education JLM Education
51/39 Đường 10, Linh Chiểu, Thủ Đức, Linh Chiểu, Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 700000

JLM Education cung cấp và tuyển dụng giáo viên bản ngữ, nước ngoài (có kinh nghiệm, bằng cấp trong việc giảng dạy). Chúng tôi còn cung cấp những khóa luyện thi IELTS, TOEIC và giao tiếp.

Oatmeal Trump Oatmeal Trump
156 Vq
Ho Chi Minh City

Politics You Can Eat

Luyện Vẽ Thi Đại Học Khối V-H Luyện Vẽ Thi Đại Học Khối V-H
98 Hoàng Văn Thụ , Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

Du học Ba Lan Du học Ba Lan
167 Nguyễn Phúc Nguyên, Phường 10, Quận 3
Ho Chi Minh City

Thông tin du học, kinh nghiệm sống và học tập tại Ba Lan của các bạn du học sinh Việt Nam

Hội Những Người Học ĐH Giao Thông Vận Tải TP Hồ Chí Minh Hội Những Người Học ĐH Giao Thông Vận Tải TP Hồ Chí Minh
D2,Binh Thanh,TP Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City

ĐH Giao Thông Vận Tải TP Hồ Chí Minh

IBC-Channel IBC-Channel
Khu Phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức
Ho Chi Minh City

CLB Kinh doanh quốc tế (IB Club) là CLB học thuật trực thuộc Đoàn khoa Kinh tế Đối ngoại, trường Đại học Kinh tế - Luật.

About   Privacy   Login C