
❤BÀI HỌC TỪ CHIẾC LY❤️
Khi con làm bể cái ly mẹ từ phòng khách xồng xộc xuống bếp: "Trời ơi, mẹ nói con bao nhiêu lần rồi, con làm bể lần này là lần thứ mấy rồi???"
Có mẹ còn hơn thế: "Tao đã nói mày bao nhiêu lần...".
Khi con làm bể cái ly, con sợ hãi, sợ vì vừa làm bể đồ, vừa sợ mẹ la, nghị lực rớt xuống 1 lần.
Khi mẹ la con, con sợ quá. Con nói dối: "Không phải con, là do Bin (đứa em): đạo đức rớt xuống 1 lần. Mẹ dồn con vào đường cùng buộc con phải nói dối.
Khi con làm bê cơm lên ăn làm rơi vãi, mẹ đặt chén rầm cái lên bàn la con "mở mắt ra": con sợ hãi, nghị lực rớt xuống 1 lần nữa.
Khi con sợ hãi, con quên cách xử lý tình huống, lúng túng không biết phải làm gì: trí tuệ rớt xuống một cấp. Từ đó con nhút nhát hẳn đi, thu mình vào.
Khi mẹ gửi con cho cô giáo, mẹ quăng theo một câu: "Nhờ cô cho cháu hoạt động nhiều, cháu nhát quá...".
Sự việc tiếp tục diễn ra trong vòng 15 năm, 20 năm. Con học xong đại học, ra trường không thể đi làm ở đâu được: thiếu nghị lực, thiếu trí tuệ, thiếu trách nhiệm...
Mẹ đổ lỗi cho Bộ Giáo Dục, chương trình không quy chuẩn, dạy con tôi 22 năm mà con tôi không làm được gì, ngược lại nhút nhát quá...
15 năm mỗi ngày rớt 1 bậc đạo đức - trí tuệ và nghị lực. Vậy gốc rễ của vấn đề do đâu?
Có đứa trẻ nào không làm bể ly, có đứa trẻ nào học bơi mà không uống nước, có đứa trẻ nào sinh ra ngủ mà không tè dầm, ...
Khi con làm bể cái ly. Mẹ bình tĩnh 10 giây, nghe tiếng động gì. Rồi đi xuống bếp: "À, con làm bể cái ly à, con lấy dép đeo vô đi, cẩn thận đứt chân đấy... Con lấy chổi con hốt lại nha, nếu không cả nhà mình sẽ đứt chân đấy... Con không biết làm mẹ hướng dẫn con làm nha... Lần sau mẹ bận con tự biết xử lý nhé".
Con tự nhận lỗi: đạo đức tăng lên 1 bậc.
Con bình tĩnh trước nghịch cảnh: nghị lực tăng lên 1 bậc.
Con xử lý tốt vấn đề: trí tuệ tăng lên 1 bậc.
Lớn lên, va vấp ở đâu tự con đứng lên ở đó. Con không đổ lỗi cho xã hội.
=> Ba mẹ chính là Bộ Giáo Dục. Và cũng là người thầy vĩ đại nhất của cuộc đời con.
St.