Cedu

Cedu

Hướng tới mục tiêu xã hội hoá giáo dục, Ceduvn.com không ngừng cho ra đời các sản phẩm, dịch vụ chất lượng mang lại môi trường học tập lành mạnh cho học sinh trong cả nước trên mạng internet và t

Hướng tới mục tiêu xã hội hoá giáo dục, Ceduvn.com không ngừng cho ra đời các sản phẩm, dịch vụ chất lượng mang lại môi trường học tập lành mạnh cho học sinh trong cả nước trên mạng internet và t

[02/27/18]   YÊU CẦU TUYỂN NHÂN VIÊN QUẢN LÝ FANPAGE
- Độ tuổi: từ 15 tuổi trở lên
- Giới tính: không phân biệt
- Vùng miền: không phân biệt
- Tôn giáo: không phân biệt
- Mô tả công việc: viết bài về công nghệ, review, tạo và chỉnh sửa ảnh, edit video, quản lý fanpage,…
- Trình độ chuyên môn: đang hoặc đã hoàn thành chương trình giáo dục trung học phổ thông trở lên
- Các kỹ năng:
* Vi tính:
+Sử dụng thành thạo MS Office
+ Sử dụng được các phần mềm chuyên môn là lợi thế (Photoshop, Windows Movie Maker…)
* Giao tiếp: giao tiếp tốt, tự tin
* Tổ chức công việc: có khả năng làm việc độc lập và có tinh thần trách nhiệm chung
* Phẩm chất cá nhân: trung thực, chăm chỉ, nhiệt huyết, đam mê, sáng tạo,…
* Địa điểm làm việc: online tại nhà
* Cách thức: freelancer
* Liên hệ: Đặng Xuân Hoàng – 0945575126
Email: [email protected]
* Đăng kí bằng cách gửi cv và bài viết mẫu về công nghệ (trên 500 từ) đến email trên

[02/26/18]   Bài dự thi: "SEN TRONG ĐẦM LẦY"
[email protected]

Dưới đây là những gì tôi muốn kể về cuộc đời mình .
Tôi sinh ra trong một gia đình không giàu có. Tôi lớn lên, được đi học phần lớn là do sự cố gắng lam lũ của chị gái.
Cuộc sống của tôi và gia đình chỉ thực sự tốt lên trong năm qua,khi mà chỉ tôi được tăng lương.
Năm nay tôi học 11 .Tôi đã từng đi thi học sinh giỏi hóa học năm lớp 9,khi mà tất cả các bạn trong lớp đang dùng máy tính fx 750 đời mới. Tôi một hsg hóa đang dùng một chiếc máy cũ, tôi cũng chẳng biết nó tên gì. Tôi đó sẽ là bất lợi, 1 tháng trước ngày thi hsg huyện, tôi bất đầu học thuộc những thép tính liên quan đến thể tích ,số mol... Và cả các phương trình bậc 2 một ẩn.
Như cái gọi là áp lực thi cử kiếm tôi mất đi mà tôi đã cố gắng để rồi tôi chỉ có 11/20 điểm. Tôi đánh mất kì vọng của gia đình và cô giáo dạy hóc .Tôi bắt đầu chán nản. Có lẽ để an ủi tôi 2 chị gái tôi tặng tôi 1 chiếc điện thoại, và một quyển sách " Tôi tài giỏi, bạn cũng tài giỏi " ,và một quyển dạy cách giữ tâm lý.
Đầu năm lớp 10 tôi đi thi chọn hsg trường, tôi gần như đã loại bỏ cái gọi áp lực, như tệ hơn tôi làm bài trong giấy nháp,và tất nhiên chả ai hiểu cho tôi .Như bất ngờ thay,cô giáo dạy tin hỏi tôi ,em thấy tin học thế nào. Tôi nói ,em thấy nó khác với những gì em nghĩ, và nó cần tư duy nhiều. Cô ấy trả lời, cô nghĩ nó hợp với em.Rồi từ đó tôi đế vs tin học. Và là thành viên đội hsg tin của trường. Và có lẽ chả ai nghĩ một hgs tin mà nhà lại không có máy tính. Vâng tôi đang lập trình trên những tờ giấy nháp,lập trình bằng cách luận bằng tay và trên điện thoại của mình. Và tôi lại đang học thuộc vị trí của các phím trên bàn phím. Như tôi biết tôi đang cần một cái máy tính, một lần khi tôi lướt facebook ,tôi thấy tin của Thế Khương ,từ đó tôi bắt đầu kiếm tiền từ các web trả lời khảo sát, và app kiểu bigconi .Nhưng nó chỉ đủ cho tôi chi trả tiền 4g của viettel, vì ngày nào tôi cũng vào đọc tin tức về điện thoại, xe,và công nghệ.
Và hè năm 2018 này tôi sẽ xin đi bán điện thoại mà không biết có ai nhận không.

[02/26/18]   Bài dự thi: "SEN TRONG ĐẦM LẦY" :Trần Thoại Mỹ
Facebook: https://www.facebook.com/tranthoaimy106

"Đến khi nào thì mọi chuyện kết thúc?" Tôi đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần như vậy. Không có bất kì con đường nào dễ dàng hơn, ngay cả khi tôi tin rằng khi vượt qua thử thách này mình sẽ được an nhàn, nhưng cuối cùng, tôi vẫn quay vòng vòng trong mớ rối rắm của cuộc đời. Đôi khi,tôi chỉ muốn có một chiếc gương thần nào đó để soi thấu tương lai, để biết rồi đây cuộc đời mình sẽ đi về đâu,mình đã chọn đúng hay sai, mình cần phải làm gì, hoặc ít nhất là có một tia hi vọng sau những xui xẻo và thất bại quá nhiều để giúp tôi kiên cường tiếp tục. Nhưng tất nhiên, chẳng có chiếc gương thần nào như thế. Tôi phải tự tìm đường cho mình, hoặc chẳng làm gì và chết khô héo trong cái mê cung rối rắm này.
Tốt nghiệp khoa công nghệ thực phẩm với tấm bằng trung bình chẳng có gì nổi bật, tôi bắt đầu tìm việc làm. Có thể nói quãng thời gian mới ra trường là quãng thời gian khủng hoảng nhất cho bất kì sinh viên nào, ít nhất là với những bạn chẳng có gì trong tay ngoài tấm bằng đại học như tôi. Suốt nửa năm đầu, tôi chưa tìm được vị trí phù hợp, tạm gọi là thất nghiệp. Tôi bắt đầu suy nghĩ về những ngành nghề khác, về công việc mình thật sự đam mê, thật sự có khả năng. Suy đi tính lại, tôi chẳng thể học lại đại học, chẳng thể làm gì hơn trước thị trường việc làm cạnh tranh khốc liệt này, mọi hướng đi mới đều bế tắc, hoặc tôi đã cùng đường. Cũng khá chật vật tôi mới được nhận vào một công ty và được làm đúng ngành nghề mình đã học. Nhưng như thế không có nghĩa là mọi thứ đã êm xuôi. Có một ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy trong tôi, nó đang chực chờ thời cơ để bùng lên. Và rồi, ngọn lửa ấy bùng lên dữ dội sau hai tháng làm việc. Có thể nó đến không đúng lúc, hoặc nó gõ cửa từ lâu rồi nhưng tôi lại nhút nhát lẩn trốn. Thật điên rồ, nhưng đúng là như thế, tôi muốn trở thành một biên tập viên. Tôi thích chơi đùa với những con chữ, muốn tìm hiểu tâm lí con người qua những gì họ viết, tác phẩm của mỗi người là một tâm hồn trần trụi chân thật nhất của họ. Tôi muốn mang đến cho mọi người những quyển sách truyền cảm hứng, tôi muốn là cầu nối giữa những người muốn chia sẻ và những người muốn học hỏi. Có thể hơi xa xỉ nếu nói rằng tôi khao khát cống hiến cho xã hội, nhưng dù thế nào thì tôi cũng đã tìm ra ước mơ của mình. Tôi bắt đầu đi bắt-ước-mơ.
Nhờ có chút vốn liếng tiếng Anh, tôi được nhận vào làm biên dịch cho một dự án khởi nghiệp. Và thế là tôi từ bỏ mức lương bảy triệu ở công ty cũ để nhận một chức vụ mới với mức lương cơ bản ba triệu. Trước đó, tôi đã băn khoăn suy nghĩ cả tháng trời. Đánh đổi như vậy liệu có đáng? Tôi có đi đúng hướng hay không? Liệu tôi có thành công không hay sẽ sớm từ bỏ con đường này mà trở về đường cũ? Đến lúc ấy liệu còn đường cho tôi đi hay con đường tôi đang xây dựng bây giờ sẽ biến mất? Rồi bố mẹ, người thân, bạn bè nghĩ sao trước quyết định mà đến cả tôi cũng thấy liều lĩnh và ngốc nghếch này? Việc duy nhất tôi nên làm và có thể làm là ngừng suy nghĩ về mọi hậu quả, cứ cuốn-theo-chiều-gió thôi. Dù sao nếu không thực hiện giấc mơ tôi cũng chẳng được sống yên thân với mớ thần kinh rối rắm trong trí não mình. Hai chữ “thất bại” thật ra dễ chịu hơn hai từ “hối hận”. Tôi không muốn khoảng thời gian còn lại tự mình dằn vặt bản thân trong những giả định “Nếu”. Cùng lắm là thất bại, cùng lắm là làm lại từ đầu, cùng lắm là nghe bố mẹ mắng mỏ một thời gian, cùng lắm là thua kém bạn bè một vài năm, cùng lắm là sống thiếu thốn vật chất một chút nhưng được yên ổn về tinh thần. Đó, “đường cùng” cũng đâu có tệ lắm.
Đến tận bây giờ, cũng gần hai năm rồi, tôi vẫn chưa thật sự bắt được ước mơ, tôi vẫn đang mải mê theo đuổi nó như một đứa trẻ nghịch ngợm chong đèn đi bắt đom đóm. Ước mơ lập loè lúc ẩn lúc hiện, đôi khi vẫn mơ hồ không rõ phương hướng nào để chạy theo đấy nhưng nó cũng đã hiện hình và xuất hiện trong tầm mắt mình rồi, chẳng còn xa vời mờ mịt như trước nữa. Mọi chuyện chưa thật sự diễn ra như mong muốn, tôi vẫn chỉ là một biên dịch viên nhiều lần bị huỷ bản thảo, chưa một lần được xuất bản tác phẩm nào chính bản thân sáng tác. Tôi tệ lắm nhỉ? Nhưng tôi thoải mái với cuộc sống hiện tại. Trước-bình-minh-luôn-là-đêm-tối. Dù thế nào chăng nữa bình minh cũng sẽ lấp ló soi rạng cuộc đời tôi thôi, chỉ cần tôi can đảm vượt qua khoảng đêm tối đen đặc này. Sẽ sớm thôi.
Tôi chưa thành công, nhưng tôi tự hào rằng mình đã vượt qua thất bại. Điều mà tôi học được sau những tháng ngày chông chênh vừa qua đơn giản lắm, chỉ là nghĩ ngợi bớt đi, lo lắng bớt đi, chú tâm vào hành động hơn nữa. Dám làm cũng đã là một thành công rồi, đừng để những thất-bại-trong-suy-nghĩ ngăn cản hành động, loay hoay trong thất bại cũng tốt hơn việc bị những suy nghĩ về thất bại níu chân. Cuộc đời đơn giản lắm, nên là cứ làm đi, muốn đến đâu thì đến.

[02/26/18]   Bài dự thi: "SEN TRONG ĐẦM LẦY" : Thuý Hằng Lê Thị

Mẽo... mèo ... meo.... tôi không làm bài tập đâu, tôi thích xem phim, tôi thích ngủ nướng cơ.... Các bạn thân mến, không biết các bạn có còn nhớ hình ảnh “mèo con đi học” – hình ảnh năm xưa của tôi không? Vì rất sợ chị cừu cắt đuôi nên từ ngày đó tôi đã chăm chỉ đi học rồi. Tuy nhiên vài ngày nắng gắt hay mưa giông thì tôi chỉ “cup” có một hôm thôi nhé. Vậy nên các bạn đến nhà cũng khó mà gặp được tôi. Ngày nọ có anh Thỏ ở dưới quê lên nhà tôi ở để thuận tiện cho việc đi học. Quả không sai khi anh ta nổi tiếng là học sinh gương mẫu của năm, anh ta rất chăm chỉ. Mặc cho trời lạnh anh Thỏ vẫn giữ thói quen dậy sớm, làm xong hết bài tập và đi học đúng giờ. Trong khi đó tôi vẫn dành một tình cảm mãnh liệt cho cái ổ của mình. Chao ôi tro mới êm, rơm mới ấm làm sao! Tôi ngủ cho đến tận giờ đi học mới dậy... Vì lười đọc bài, chẳng làm bài tập nên tôi không hiểu bài. Kết quả là tôi liên tiếp gặp những bài kiểm tra “định mệnh” với điểm số một, không. Cũng là một, không sao bài người ta là mười còn bài của tôi lại là "trứng" với "gậy". Tôi cảm thấy buồn và có phần hối hận. Anh Thỏ thấy vậy liền tìm cách giúp tôi. Anh mang về cả đống bài tập và bắt tôi phải hoàn thành. Tôi nghĩ bụng “ đây mà là giúp ư?”. Ngày đầu tôi bị anh Thỏ giáo huấn nên rất hào hứng học hành. Nhưng được vài ngày thì bài tập chán muốn chết, cứ nhìn vào sách vở lại thấy chán đến cụp tai và buồn ngủ vô cùng sau đó chẳng còn thiết tha gì nữa. Nhưng nghĩ đến lời hứa của anh Thỏ: “khi làm hết bài tập này anh sẽ đãi em một bữa cá thịnh soạn” tôi cũng miễn cưỡng cố gắng làm cho xong... Thế là mỗi ngày một chút, một phần thưởng nhỏ nhoi, Thỏ đã giúp tôi chăm chỉ hơn và sống có ý chí, mục tiêu rõ ràng. Ngày tháng qua, kỳ kiểm tra lại đến điểm số của tôi cũng được cải thiện. Và rồi Thỏ chẳng cần nhắc tôi học mỗi ngày nữa tôi cũng tự giác làm bài tập và đọc trước bài học.

Cuộc đời nào có như mơ, có ai cho không ta thứ gì? Tôi trở nên thích đọc sách. Tôi thấy ngoài kia sao người ta nghị lực quá! Chàng Nick không tay, không chân mà biết chơi nhiều môn thể thao. Anh Nguyễn Sơn Lâm cao chưa đầy một mét lại chinh phục được đỉnh Phan-xi-păng mới tài. Hay cậu bé bán kẹo dạo đường phố mà tạo nên phép màu... bấy nhiêu đó thôi đã góp phần lớn giúp mèo tôi giết chết cái lười. Nhưng các bạn biết đó, khi muốn có được cánh hồng đẹp và ngát hương thì ta phải trải qua rất nhiều cái gai đáng ghét trên thân hồng. Meo meo bước vào đời với đầy ước mơ nhưng lại bị gai hồng chọc phải, đau vô cùng.... Bạn nào muốn nghe chuyện những chiếc gai hồng của tôi thì hãy giết chết con sâu lười trong bạn trước nhé! Meo meo meo các bạn hãy cùng tôi đi đến cánh hoa hồng nào...

[02/26/18]   Bài dự thi: "SEN TRONG ĐẦM LẦY" : Phạm Công Thành

NĂM NĂM THEO ĐUỔI MỘT CÁNH CỔNG ĐẠI HỌC
Hiện giờ tôi đang là sinh viên năm 2 khoa Quản Lý Văn Hóa trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nơi mà tưởng chừng tôi sẽ không bao giờ bước vào nổi cánh cổng ấy lần nữa. Giờ đây tôi luôn chân trọng những gì mình đã có đươc và luôn cố gắng gấp trăm gấp nghìn lần trước đó để xứng đáng với những gì tôi bỏ ra trong suốt 5 năm qua.
Năm 2011 - tôi sinh ra trong gia đình không phải là khá giả, cả quê hương quanh năm chỉ trông chờ có 2 vụ lúa. Ước mơ của tôi to lắm đó là thi đỗ vào trường ĐH VHNT Quân Đội một trong 2 trường top đầu về nghệ thuật. Ở quê thì chẳng có ai dạy nhạc , lớp cấp 3 có 2 bạn cũng có chung ước mơ các bạn ấy lóc cóc những buổi nghỉ đạp xe lên thành phố Ninh Bình phải mất 15-20km mới tìm đc nhà thầy học ôn. Các bạn ấy chọn Sư phạm nghệ thuật tư là điểm đỗ cho mình. Tôi thì khác mẹ kêu hay là mày đi ôn đi con nhưng tôi nghĩ phải thi xong tốt nghiệp thì mới lo được tới việc khác. Năm đó cũng như bao bạn học sinh khác thi xong tốt nghiệp tôi cùng cố khăn gói quả mướp ra Hà Nội ôn thi. Lần đầu ra Hà Nội vào nhà ông chú ông dẫn qua trường tìm thầy ôn. Bước chân tới nơi tôi và bố như bị gáo nước lạnh dội vào người. Mấy chú bảo không đc thi đh Thanh nhạc mà tôi có biết gì đâu, bọn nhà quê mà. Bố bảo về không học hành gì nữa. Tôi buồn cho mấy ngày. Bố tôi bực tôi lắm bảo là "đéo" học được thì ở nhà đi cày, đi cấy, đi phụ hồ với ông. Còn học thì tao nuôi, không học 18 tuổi tao cắt khẩu tự sống, tự làm mà ăn. Thực sự rất thương bố mẹ và lo cho bản thân. Được mấy hôm tôi quyết định ra khu công nghiệp Bắc Thăng Long làm việc định năm sau thi lại lấy tiền lo học. Đi kiếm hoài chẳng được công ti nào nhận. Đến gần đợt thi vì háo hức tôi vẫn quyết định đi thi dù không được ôn luyện học hành gì. Bài hát thì tới tối hôm nhận phòng thi bắt đầu học thuộc 2 bài Cung đàn mùa xuân và Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh. Năm đó tôi được thi nhưng bị đổi qua khoa Sư Phạm nhạc, kết quả nhớ không nhầm là tôi được 17,5 trong khi điểm chuẩn là 22,5. Hơi buồn nhưng được thi và có kết quả tạm như thế là vui rồi. Sau kỳ thi đó tôi bị gọi về đi lính.
9/9/2011-1/2013 tôi bắt đầu tham gia nghĩa vụ quân sự tại tiểu đoàn trinh sát pháo binh d703, Ngọc Trạo, Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Nhiều người bảo tôi là đi lính nếu có năng khiếu thì sẽ được giữ lại phục vụ rồi họ sẽ cho đi học tại trường ĐH VHNT Quân đội đúng ngôi trường tôi chọn. Số phận không mong muốn và không đẹp như trong suy nghĩ. Tiểu đoàn nhỏ đâu cần đến văn công mà giữ lại. Tôi cũng tham gia văn nghệ cùng với đơn vị đi hát với đơn vị kết nghĩa của địa phương thôn Hà Trung, Thanh Hóa. Đợi tháng 3 có chỉ tiêu hệ quân sự của trường ĐH VHNT quân đội tôi sẽ đăng ký ôn thi . Một lần nữa gáo nước lạnh ấy lại hắt vào giấc mộng tôi khi chỉ tiêu tuyển sinh hệ quân sự năm đó không có. Có lẽ tôi sinh nhầm thời thì phải may mắn chẳng đến với tôi. Trong đơn vị những người khác đăng ký thi các trường quân sự được cho lên quân đoàn ôn thi. Tôi kém may mắn hơn nên đơn vị điều lên tăng gia chăn bò trên một quả đồi cách xa đơn vị và chỉ sống 1 mình. Chăn bò thì không có gì sợ vì tôi vốn là con nhà nông và nhà tôi cũng nuôi trâu bò nên quen rồi. Cái tôi lo là trên đó đk sinh hoạt không đảm bảo, ko có điện, nhà thì ở tạm, mưa thì rột, bão gió sợ bay nóc nhà. Cuộc sống ít giao tiếp như 1 ng tự kỷ. Tuần thì cán bộ lên ngó nghiêng 1 lần, cuối tháng có người lên đưa phụ cấp và tiền ăn, nói chung không bị kiểm soát nhưng điều kiện sống không đảm bảo. Quân đội mà quân lệnh như núi chối cãi sao được. Cuộc sống bắt mình thế tôi quyết định đi hướng khác thi lại đại học ngành mới đầu là báo chí và sư phạm. Sáng đi chăn bò ôm sách đi học + đài catxet nghe tin tức, tối thắp đèn dầu học tới 3 giờ sáng ngủ. Bò tôi chăm thậm chí còn béo tốt hơn lúc mới tới. Ngoài ôn thi tôi lại tranh thủ viết bài gửi báo Hoa Học Trò , báo Quân Đội Nhân Dân dần dần thành ctv lúc nào không hay. Kết quả thi đại học năm đó tôi đậu sư phạm 1, 2 trường Cđ phát thanh truyền hình trong khi mấy đứa trong đơn vi đi ôn chẳng ai đậu. Nhưng chớ chệ số là chưa được ra quân nên vẫn không cho về đi học..
Từ 2013 -2016 ra quân tôi quyết định chuyển từ khối C sang khối A để học thi xây dựng, chú tôi làm về xây dựng nên học xong sẽ dễ xin việc. Năm đó tôi thi đậu cđ xây dựng 3 năm liền đi học tôi luôn quan niệm nghề nào cũng phục vụ cuộc sống dù không phải đam mê nhưng cũng phải biết phải giỏi. 3 năm thành tích giỏi, bằng giỏi ra trường. Trong 3 năm tất cả mọi khoản chi phí học tập tôi đều tự mình gánh hết tôi muốn sự tự lập và không muốn phụ thuộc vào gia đình. Tôi đi làm thêm thậm chí 2 cv 1 lúc. Sáng đi làm chiều đi học tối lại đi làm. Thời gian tôi lo cho bản thân mình hầu như là không có. Thế nhưng vẫn dành thời gian đi tình nguyện cuối tuần giúp đỡ mọi nguòi và xã hội. Gặp nhiều hoàn cảnh khó khăn tôi thấy bản thân may mắn hơn họ rất nhiều. 3 năm không biết bao nhiêu lần tôi đạp xe qua cổng trường Đại học Văn hóa Nghệ Thuật quân đội dừng lại ngắm thật kỹ và tự nhủ lòng mình là đây là ngôi trường tôi yêu nhất. Đã bỏ lỡ nhiều lần rồi sẽ có 1 ngày tôi chinh phục được nó. Cho tới đầu năm 2016 rất nhiều cái duyên nghệ thuật đến với tôi khi tham gia CLB ca nhạc truyền thống Unessco - CLb giai điệu trẻ - Clb nghệ thuật trung ương đoàn. Ở đây tôi được cọ sát nhiều hơn. Tôi quyết định tìm thầy ôn thi lại nghệ thuật, quyết vào lại ngôi trường mà tôi dành tình cảm cho nó nhiều nhất. Năm 2016 vừa ôn thi đại học vừa làm đồ án xây dựng, rồi lại bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Tôi đã vượt qua cả 2 kỳ thi một cách xuất sắc. Điều đáng nói hơn cả là tôi đã đạt được ước mơ chinh phục ngôi trường sau 5 năm. Cảm xúc vỡ òa rớt nước mắt khi thầy tôi báo tin mình đậu trường ĐH VHNT QĐ, cái cảm giác nghẹn ở cổ họng vì sung sướng sau bằng đấy năm không ngừng tích lũy có khi nản trí tôi mới đạt được. Giờ đây thì tôi vẫn luôn tự hào về điều đó và ngỡ như rằng mình vẫn đang mơ. Tự hào là sinh viên trường Đại Học Văn Hóa Nghệ Thuật Quân Đội. Đạt được ước mơ rồi nhưng tôi vẫn phải luôn tự nhủ phải cố gắng nỗ lực học tập nhiều hơn nữa không phụ công sức mình bỏ ra.
Cuộc sống là thế mỗi con người có một số phận khác nhau, ước mơ cũng khác nhau. Thành công tới hay muộn là do sự cố gắng của mỗi người. Hi vọng ai đọc được nó thì cũng có thể rút ra cho mình được điều gì đó cho bản thân. Những ai đạt được rồi cần nên cố gắng bảo vệ và nắm giữ nó. Nó sẽ tuột mất nếu như bạn không biết chân trọng. Còn ai chưa đạt được ước mơ thì hãy cố gắng nuôi dưỡng vun đắp sẽ có 1 ngày bạn có thể đạt đc. 3 năm, 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn không quan trọng thành công sẽ tìm đến ta nếu như biết chân trọng.

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Website

ceduvn.com

Address


Tầng 4-5-6, Tòa Nhà Cphone, Số 456 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25,Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City
700000
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
Cách học Nenori Cách học Nenori
14 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1
Ho Chi Minh City

CachHocNenori là cách học hiện đại được ứng dụng từ các nền giáo dục hàng đầu thế giới, giúp cho việc học tập dễ dàng và nhanh chóng hơn. HÃY HỌC ĐÚNG CÁCH

Nhận giữ trẻ tại nhà trẻ - Quận Bình Thạnh Nhận giữ trẻ tại nhà trẻ - Quận Bình Thạnh
23/5/6, Đinh Tiên Hoàng, P3, Quận Bình Thạnh, HCM
Ho Chi Minh City

NHẬN GIỮ TRẺ TẠI NHÀ TRẺ – quận Bình Thạnh – Hồ Chí Minh 1) Nhận giữ và nuôi dạy trẻ: từ 8 tháng đến 5 tuổi. 2) Học phí + Tiền ăn: 1.400.000đ/ tháng.

Gia Sư Tâm Tài TP.HCM Gia Sư Tâm Tài TP.HCM
Ho Chi Minh City

Dịch Vụ Tuyển Và Cung Cấp Gia Sư

Asia Plus Asia Plus
62A Pham Ngoc Thach Street, Ward 6, District 3, HCM City, Vietnam
Ho Chi Minh City

Grow with Asia - Asia Plus provides the best solutions for running a successful business in Asia.

Tâm Tâm Books Tâm Tâm Books
867/1 Nguyễn Kiệm Gò Vấp
Ho Chi Minh City, 70000

Tâm Tâm Books - Từ Trái tim đến Trái tim

PeterSclass PeterSclass
702/1D Sư Vạn Hạnh, P12, Q10
Ho Chi Minh City, 700000

Creating Your Own Destiny. Are you working on your life or just in it? Here is the perspective and method you need to plan and execute the life and career worthy of your potential.

NTH English Club NTH English Club
Ho Chi Minh City

NTH's English Club is an extracurricular and all-English club at Nguyen Thuong Hien High School

Thông Tin Du Học Nhật Bản - Hàn Quốc Thông Tin Du Học Nhật Bản - Hàn Quốc
226/11 Nguyễn Thái Sơn, P4, Gò Vấp, Tphcm
Ho Chi Minh City

Du học Á Âu Mỹ và Đào tạo ngoại ngữ. Xử Lý Hồ Sơ Du Học Nhanh An toàn số 1 VN. Add Zalo: 093.995.0653.

GIÁO XỨ BÌNH CHÁNH GIÁO XỨ BÌNH CHÁNH
C5/1 ấp 3,Trịnh Như Khuê,xã Bình Chánh,huyện Bình Chánh,Tp.HCM
Ho Chi Minh City, 123

Nơi để bạn gặp gỡ và tìm cho mình một chút bình an

Flagup Flagup
Ho Chi Minh City

Cuộc thi khởi nghiệp FLAGUP là cuộc thi khởi nghiệp thường niên do câu lạc bộ khởi nghiệp Flagship (FSC) trực thuộc đoàn khoa Quản Trị Kinh Doanh của Đại học Quốc Tế- Đại học Quốc Gia TP.HCM tổ chứ

Eeh Hcmc Vietnam Eeh Hcmc Vietnam
A1.19-Cao Ốc Phúc Thịnh 341 Cao Đạt, Phường 1, Quận 5
Ho Chi Minh City, 700000

Chuyên luyện IELTS / IELTS Writing Cấp Tốc (1 kèm 1, Nhóm nhỏ) cho học viên giỏi đạt 7.5, học viên yếu đạt 5.5- www.easyenglishhouse.com

Trung tâm đào tạo Nhân Sự BCC Trung tâm đào tạo Nhân Sự BCC
13 Cao Thắng, Phường 2, Quận 3
Ho Chi Minh City, 70000

BCC CORP - Tiên phong & dẫn đầu về phát triển Nguồn Nhân lực Việt Nam.