Quy định về thi TỐT NGHIỆP THPT từ 2025
Ký ức THPT An Lão
+ Trường THPT An Lão - An Lão - Bình Định.
+ Nơi liên kết và tìm lại người quen của một thời THPT. Xin thông báo cho bạn cùng khoá nhé..!!
Đoàn trường THPT An Lão được hình thành cùng với năm thành lập Trường 1985. Trải qua hơn 25 năm xây dựng và trưởng thành Đoàn trường đã có nhiều đóng góp quan trọng cho phong trào thanh niên huyện nhà. Lúc mới thành lập Đoàn trường chỉ hơn 50 đoàn viên thanh niên với điều kiện vật chất vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Bấy giờ trường học đóng ở thôn Tân An, xã An Tân (hiện nay là địa điểm của trường T
Operating as usual
ANH CÓ VỀ CÙNG VỚI HẠ VÀ EM?
Tháng sáu về mà chẳng đợi anh sang
Bởi tháng năm đi nhẹ nhàng mà thật vội
Em bây giờ đã qua thời nông nổi
Nên sợ hoàng hôn lỗi hẹn với chiều tà
Tháng sáu về màu nắng có phôi pha?
Bằng Lăng tím la đà buông cánh mỏng
Phượng thắm rơi rơi trong chiều gió lộng
Con ve ngân nga hát khúc chào hè
Tháng sáu về mát ngọt những cơn mưa
Từng phiến lá mượt mà khoe dáng ngọc
Cánh diều vàng chở về bao mơ ước
Anh có về cùng tháng sáu và em?
Mỗi độ hạ về tuổi ngọc cứ dài thêm
Mùa Hạ xưa cũng nhiều thêm một tuổi
Chỉ tháng sáu vẫn chưa thôi rong ruổi
Nên mỗi bận trở về lại khóc bởi chia ly
Tháng sáu ơi, còn khao khát điều gỉ?
Phượng vẫn thắm, mà tim thì thổn thức
Có một chiều vàng ngọt ngào trong ký ức
Muốn gọi anh về cùng với Hạ và em!
Huần Trần
HOÀI NIỆM THÁNG 5
Ta trở lại...
Mái trường xưa chốn cũ
Nhìn rêu phong giăng phủ nét mặc trầm
Lòng trào dâng một thuở ấy xa xăm
Miền hối hả, tháng năm dài nhung nhớ
Ta trở lại...
Giữa tháng Năm rực rỡ
Rợp trời hoa, phượng đỏ thắm sân trường
Tím bằng lăng vẫn ngày đó thân thương
Mà xa vắng vấn vương buồn đến lạ
Ta trở lại...
Kiếm tìm trong nắng hạ
Trắng tinh khôi vội vã thuở hôm nào
Để dại khờ từ buổi ấy xôn xao
Bao nỗi nhớ ngọt ngào theo năm tháng
Ta trở lại...
Với trường xưa dĩ vãng
Cánh phượng rơi vạt nắng xuyến xao lòng
Bao năm rồi vẫn đọng nỗi niềm mong
Màu tha thiết trắng trong còn nhớ mãi
Ta trở lại...
Sau tháng năm mê mải
Hoài niệm xưa vọng lại tiếng ai cười
Đã xa rồi một thuở ấy người ơi
Miền sâu kín chơi vơi bừng nắng Hạ...
Đào Mạnh Thạnh
Hôm nay trời quên nắng
Mây cũng lười không bay
Mưa thôi không về nữa
Gió chẳng thèm ru cây!
Em lười không nhớ nữa
Yêu cũng bớt đi rồi
Cũng chẳng còn lo lắng
Mình thương lấy mình thôi!
Dù trời không có nắng
Nhưng má vẫn phải hồng
Môi vẫn cần tươi tắn
Cả khi trời mưa giông!
Cuộc đời không phải ngắn
Nhưng cũng chẳng quá dài
Lạc quan và vui vẻ
Để hướng vào tương lai
Mỗi buổi sáng thức dậy
Vươn vai chào bình minh
Ta có thêm ngày nữa
Để làm mới chính mình!
Minh Hồng.
THÁNG NĂM
Tháng Năm về đẹp lắm phải không anh.!?
Trời trong xanh nồng nàn hoa phượng đỏ
Anh có nghe lời tự tình của gió
Ngang qua chiều xao xuyến đến bâng khuâng
Tháng Năm về giọt nắng bỗng chông chênh
Tiếng ve ngân mà dường như rất lạ
Bằng lăng tím nép mình sau vòm lá
Ngỡ chiều sang quên cả ánh dương tà
Tháng Năm về em sống giữa đam mê
Bâng khuâng nhớ.. những ngày hè qua phố
Nhớ ngày nào trên con đường mưa đổ
Mắt chạm nhau mà cứ ngỡ mưa cười
Cung đàn nào cất điệu nhạc buông lơi
Nghe tha thiết những lời tim muốn nói
Chợt nhìn nhau..vội quay đi bối rối ..
Cho ta say.. quên mất cả lối về
Tháng Năm à cho mượn chút đam mê
Để ta mơ một giấc mơ huyền diệu
Khúc giao mùa ngân lên từng cung điệu
Vì yêu anh...
yêu cả tháng Năm rồi..!
✍Gia Bảo
HỎI BẠN
Sao bạn không về ,họp lớp bạn ơi?
Cơm áo, gạo tiền quanh năm sẽ kiếm
Đừng bỏ lỡ những lần là kỷ niệm
Một ngày làm đâu có thể giàu thêm
Đừng tự ti cho đầu óc thêm phiền
Không thành đạt cũng là do số phận
Dù cuộc sống bạn tôi luôn lận đận
Ảnh hưởng chi đến tình cảm bạn bè
Phượng nở rồi và rộn rã tiếng ve
Là thời điểm mọi năm ta họp lớp
Nhưng bỗng thấy, tớ nghe tin bất chợt
Bạn chẳng về cùng họp lớp được đâu
Thoáng chút trong lòng, tớ thấy đau đau
Con tàu thời gian trôi đi mau quá
Nếu cứ thế, dần sẽ thành xa lạ
Bạn hãy về, họp lớp với mình đi !
Có tuổi rồi, ta hãy bớt sân si
Cứ tự tại, cho tâm hồn thỏa mái
Hãy bỏ lại của một thời hoang dại
Bạn về đi sống lại tuổi học trò
✍NV T
CÓ MỘT NGƯỜI
Có một người ta chẳng thể gọi tên
Mà chỉ gọi “Người trong miền ký ức”
Tháng năm trôi giữa dòng đời trong đục
Mà bóng hình người thật chẳng dễ phôi pha
Có một người chưa từng nắm tay ta
Mà trói hồn ta ở trong mùa hạ ấy
Phượng đã bùng lên như màu lửa cháy
Tiếng trống trường vẫy gọi những mùa thi
Mùa hạ ơi đã ẩn giấu điều gì?
Mà năm tháng qua đi vẫn rờn xanh mắt ngọc
Mà ngôi sao chiều long lanh khi nắng tắt
Mà lòng người mát lịm lúc hoàng hôn
Năm tháng đưa ta qua những cổng trường
Sao vẫn vấn vương về thời áo trắng
Có đôi mắt cười trong veo dưới nắng
Nhắc nhớ hoài khi mỗi độ hè sang
Huần Trần
NHỚ MÙA HẠ XƯA
Không hiểu sao mỗi lần nhìn hoa phượng.
Lòng lâng lâng nghe xao xuyến lạ kỳ.
Nhớ mùa Hạ nào, năm ấy người đi.
Mang theo cả nét xuân thì áo trắng.
Kể từ đó góc sân buồn yên ắng.
Chiều tan trường ai lẳng lặng tìm quanh.
Đây những dòng lưu bút của ngày xanh.
Hình bóng cũ vẫn xa xăm biền biệt.
Không hiểu sao mãi thấy lòng hối tiếc.
Mảnh tình thơ vẫn chưa kịp tỏ bày.
Ở phương nào hỏi ai đó có hay.
Con ve nhỏ cứ đêm ngày than thở.
Không hiểu sao mùa Hạ về nhắc nhớ.
Kỉ niệm xưa, ngày hai buổi tới trường.
Ánh mắt nào như tia nắng còn vương.
Trên tán lá cây phượng già rực đỏ.
Không hiểu sao vẫn thương về thuở đó.
Cánh hoa rơi...nghe tim nhỏ...bồi hồi !
CamCam
Hạ về rồi anh còn nhớ tháng tư xưa ?
Thuở học trò hai đứa ngồi chung lớp
Ánh mắt nào lén nhìn nhau vụng trộm
Rồi tại ai ? Mải chơi để lỡ đò !
Tháng tư về... vội vã nhận và cho...
Thoắt một cái, ngày ra trường đã tới
Còn bao điều ta vẫn chưa kịp nói
Xa nhau rồi... tim ai bỗng nhói đau !
Tiếng ve kêu gợi nhắc mối tình đầu
Thoáng giật mình... dáng ai quen ngoài phố ?
Tháng tư xưa ngập tràn bao nhung nhớ
Những bồi hồi tưởng như đã ngủ yên... !
Dòng lưu bút gửi trao những nỗi niềm
Sổ lưu niệm viết bằng màu mực tím
Những vần thơ đắm say ngọt lịm
Những buổi hẹn hò xao xuyến chẳng thể quên... !
Tháng tư về e ấp nụ Loa Kèn
Trắng tinh khôi vẻ yêu kiều thiếu nữ
Đưa hồn ta lạc vào miền nhớ
Kỷ niệm qua rồi lại hiện đến lung linh !
Cả hai ta đều đã có hạnh phúc của riêng mình
Không mong ước gì hơn và cũng chẳng có điều gì tiếc nuối
Chỉ là hôm nay... em về qua con đường ngày xưa mình chung lối...
Nên có chút bồi hồi... kỷ niệm đã từ lâu !
Chẳng ai có thể quay lại thuở ban đầu
Để gom nhặt một thời áo trắng
Nụ cười vô tư hồn nhiên trong nắng
Nên vẫn xao lòng da diết...mỗi tháng tư... !
Manh Hung
VÀO HẠ
Ta nhận thấy mùa đang dần vào Hạ
Mà hình như Đông lại đã quay về
Ta cứ ngỡ Đông ngủ rồi người ạ
Mà lạnh về cho dạ bỗng tái tê
Ngừng một chút, chậm thôi, ngừng một chút
Cho tim ta khỏi bất chợt ngập ngừng
Đang háo hức chờ Hạ về chói loá
Lại ùa về một chút lạnh rưng rưng
Ta chẳng thể chờ Đông hay đón Hạ
Bởi tim ta trót yêu cả bốn mùa
Chỉ mong Đông nhẹ nhàng cơn buốt giá
Và Hạ về mát ngọt những cơn mưa
Xin mùa đấy, hãy nhớ về đúng tiết
Đừng nóng giữa Đông, mưa tuyết giữa mùa hè
Ta vốn dĩ mong manh và dễ vỡ
Gặp khi trái mùa dễ cảm mạo, ốm o
Ta chẳng biết người chọn Đông hay Hạ?
Hay cũng như ta yêu cả bốn mùa
Nhưng ta biết người thật là khác lạ
Mê đắm một người lúc nắng lúc mưa
Huần Trần
HỌP LỚP
Bạn có về họp lớp với tôi không?
Chúng mình bây giờ đã chẳng còn trẻ nữa
Mái tóc phai màu, quên quên, nhớ nhớ
Quên việc cần làm, lại nhớ thứ cần quên!
Bạn có còn nhớ cái đứa ở bàn bên?
Nó tên gì? Béo, gầy hay cao, thấp?
Nó nợ cậu gì mà bao lần phải khóc?
Giờ tớ biết rồi…cậu thích nó…đúng không?
Hạ ấy xa rồi…trời cũng chuyển thu đông
Mà mỗi bận hạ về vẫn bâng khuâng đến lạ
Từng cánh phượng hồng rơi rơi theo gió
Chợt nhớ một thời ta bỏ lại nơi đây
Chúng mình bây giờ đã chẳng còn thơ ngây
Trưởng thành hơn và nhìn đời điềm tĩnh
Nhưng nay tháng tư về rưng rưng sắc nắng
Lại nhớ một thời áo trắng đã rời xa
Tháng tư lại về, màu nắng cứ như hoa
Bao nhóm hội người ta bàn họp lớp
Ta nghe tim mình hình như vừa lạc nhịp
Người ấy có về họp lớp với mình không?
Tác giả :Huân Trần
. KHI THẦY VỀ NGHỈ HƯU
Cây phượng già treo mùa hạ trên cao
Nơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp:
"Các con ráng… năm nay hè cuối cấp…"
Chút nghẹn ngào… bụi phấn vỡ lao xao.
Ngày hôm qua hay tự tháng năm nào
Con nao nức bước vào trường trung học
Thương cây lúa hóa thân từ hạt thóc
Thầy ươm mùa vàng, đất vọng đồng dao.
Mai thầy về, sân trường cũ nằm đau?
Hay nỗi nhớ lấp vùi theo cát bụi?
Dẫu cay đắng, dẫu trăm nghìn đau tủi
Nhọc nhằn nào thầy gửi lại ngày sau?
Mai thầy về, mùa gọi nắng lên cao
Vai áo bạc như màu trang vở cũ
Con muốn gọi sao lòng đau nghẹn ứ
Đã bao lần con ngỗ nghịch thầy ơi!
(Sưu tầm)
NGU NGƠ..!
Lại một mùa tháng bảy sắp trôi qua
Hạ lưu luyến cạn mùa hoa phượng đỏ
Thu ngập ngừng len vào theo cơn gió
Hỏi thì thầm em có nhớ anh không..?
Nỗi nhớ em cũng ví tựa dòng sông
Cứ chảy mãi trong lòng không dừng lại
Dù đôi bờ cách ngăn không một dải
Nước đục trong thương nhớ mãi vơi đầy
Xưa qua sông tạ từ tuổi thơ ngây
Một gã ngốc đứng bên này thầm lặng
Đầy nuối tiếc bao nhiêu mùa mưa nắng
Gã trộm thương mà xưa chẳng nói ra
Tháng bảy ơi sao mi mãi chẳng già..?
Chợt nắng mưa tính như là con gái
Còn chúng ta tóc sương pha trên mái
Yêu chẳng khôn vẫn ngây dại ngu ngơ…
Tố Quyên
TRƯỜNG XƯA
Lâu lắm rồi tôi mới trở về thăm
Ngôi trường cũ vào một ngày ngập nắng
Lòng rạo rực nhớ về thời áo trắng
Góc sân trường bao kỷ niệm buồn vui.
Cây bàng xưa gọi kí ức ngậm ngùi
Ai nhặt lá ép vào trong trang vở?
Ghế đá quen, dưới hàng cây hay nhớ
Đứa bạn ngồi tư lự giờ ra chơi.
Vẫn thân thương ngút ngát một khoảng trời
Phượng vĩ đỏ cho lòng ai da diết
Lời thầy cô bao tháng ngày tha thiết
Đưa tôi về miền kí ức tuổi thơ.
Tuổi học trò bao rung động , ước mơ
Cảm xúc ấy bâng khuâng ngày trở lại
Nơi cửa sổ tôi vẫn ngồi ngắm mãi
Hoa bằng lăng nhuộm tím cuối sân trường.
Bạn bè ơi! Nay mỗi đứa một phương
Có nhớ không mái trường xưa, lớp cũ?
Trang lưu bút nhắc ta về hội tụ
Quên ưu phiền sống lại tuổi thanh xuân.
Vũ Tuấn
DẤU YÊU À… MÙA PHƯỢNG VĨ… HẠ SAU.
Biết bao mùa Hạ cũ đã trôi qua
Sao tim mãi chưa nhạt nhoà nỗi nhớ
Khi ve kêu, cuối sân trường phượng nở
Một mùa thi nhắc nhớ tuổi học trò.
Vẫn con đường… một thuở đã đi qua
Hàng ghế cũ nắng chan hoà ký ức
Tuổi hồn nhiên môi cười đầy hạnh phúc
Khoảng trời xanh… nét mực tím tô màu.
Mỗi Hạ về ta lại nhớ tới nhau
Câu nguyện ước vẹn nguyên màu phượng đỏ
Mặc ai quên… riêng ta còn nhung nhớ
Kỷ niệm thời nhất quỷ với nhì ma…
Gió miên man trên mái tóc hiền hoà
Ta chợt nhớ thời xưa xa khờ khạo
Cứ ngẩn ngơ say đắm theo tà áo
Mà chợt quên cơn mộng ảo xô bồ…
Có bao chiều ta muốn ghép câu thơ
Khơi dĩ vãng mộng mơ về thực tại
Nhưng… câu thơ cứ trôi hoài… xa mãi
Khiến tim buồn… mê mải hát vu vơ.
Có ai hay… ta vẫn ngóng Hạ về
Để chuộc lại tháng ngày ta còn trẻ
Cánh phượng rơi… lời chân tình hát khẽ
“Dấu yêu à… mùa phượng vĩ… Hạ sau”…
HKL.
HÈ CHẠM NGÕ !
Xuân chưa qua hè đã về chạm ngõ
Nhắc ta hoài mãi nhớ tuổi thần tiên
Nhớ phượng hồng bên nón lá che nghiêng
Khắc khoải tím ...chiều hạ buồn thanh vắng
Tà áo dài ai bay trong màu nắng
Tung nỗi buồn hoang hoải thuở xa xưa
Chợt nhớ chợt quên qua những cơn mưa
Gói nỗi nhớ trôi qua mùa phượng vĩ
Tôi là ai ... sao nhớ hoài hương vị
Tóc hương chanh ai đó ngồi bàn trên
Cứ chông chênh lại nhớ một cái tên
Đôi mắt biếc .. ôi ! hiền lành đến lạ
Nhớ vậy thôi ... mà sao mơ hồ quá
Dòng thời gian tàn nhẫn đến lạnh lùng
Chẳng chờ ai và chẳng đợi đến ngày mai
Cho nỗi nhớ cứ thêm dài ra mãi !
✍Nguyễn Đức
MÀY HÃY VỀ HỌP LỚP VỚI TAO ĐI
Mày hãy về họp lớp với tao đi!
Để ôn lại thuở phượng hồng áo trắng
Đừng ngại nghèo, phận dầm mưa dãi nắng
Vé tao bao, không sợ mất tháng lương😍
Hãy về đi, về một thuở yêu thương!
Ríu rít líu lo má hường môi thắm
Dù bạn bè khác xưa nhiều lắm
Vẫn ngang hàng như thuở tắm mưa chung❤
Hãy về đi, về tìm lại thanh xuân!
Ko Bá Kiến, ko ai là Nghị Quế
Ko Thị Nở, Chí Phèo, toàn bạn bè tử tế
Tất cả như nhau, ko phân biệt, cách xa❤
Gặp lại bạn bè bao chuyện cũ kể ra
Để những niềm vui ánh trong đáy mắt
Khi chia tay lại hẹn ngày gặp mặt...
Đừng ngại gì, về họp lớp, về đi !!!❤
( Đỗ Thị Kim Thoa)
HẠ CUỐI TUỔI HOA
Tháng tư hỏi phượng giùm ta
Bao giờ phượng mới đỏ hoa sân trường
Hỏi người con gái ly hương
Có về thăm lại con đường năm xưa
Rêu phong trầm mặc nắng mưa
Bằng lăng rủ tím gọi mùa hạ sang
Nắng tơ rớt sợi óng vàng
Bao giờ ve mới ngân vang gọi bầy ?
Ly hương từ thưở thơ ngây
Có người trống lặng từ ngày em đi..
Hợp vui buồn cảnh chia ly
Hạ ơi còn nhớ mùa thi cuối cùng
Cổng trường ai bước ngập ngừng
Tiếc thời áo trắng phải dừng từ đây..
Bao mùa qua tuổi thơ ngây..
Dòng đời lướt nhẹ bóng mây qua thềm
Trăng mờ sao lặn hằng đêm
Gối đầu kỉ niệm dịu êm học trò..
Biết rằng cách trở đôi bờ
Phượng vẫn đỏ mắt mong chờ người qua
Nhờ Ve ngâm khúc tình ca
Bài thơ ..Hạ cuối tuổi hoa .. tặng người..
✍Vũ Mạnh Cường
EM CÓ HẸN
Có phải em giấu tình trong hoa phượng
Mà sao anh xao xuyến mỗi hạ về
Có phải em giấu tình trong tán lá
Sao khi ngước nhìn anh lại thấy say mê.
Cánh phượng mỏng mỗi hạ về như nhắc
Thuở tan trường áo trắng tựa như mơ
Cho bao kẻ thẫn thờ rồi nhung nhớ
Đêm chong đèn... cắn bút tập làm thơ.
Em có gửi điều gì trong nắng hạ
Mà phượng mỗi ngày như càng thắm sắc hơn
Em có nhắn điều gì cho mùa hạ
Mà ve cồn cào... nỗi nhớ diết da thêm.
Anh trở lại sân trường ngày xưa ấy
Vọng đâu đây như có bước chân em
Anh về lại tìm ngăn bàn xưa ấy
Người đâu rồi... vương nét chữ thân quen.
Mong được trở lại một lần nơi cũ
Hạ về rồi cánh phượng mãi rơi rơi
Em có hẹn điều gì mà trong gió
Nghe thầm thì... thương nhớ mãi khôn nguôi.
EM CÓ HẸN...
HKL
VÀO HẠ
Chiều cuối hạ ta về nơi trường cũ
Nhặt phượng hồng tìm kỷ niệm ngày xanh
Có cánh hoa hiu hắt lúc lìa cành
Như tiếc nuối cho một thời xuân sắc.
Ta ngước nhìn ánh tà dương dần tắt
Nơi cuối trời như có bóng hình ai
Đang bước đi trên một chặng đường dài
Tay nặng trĩu gói hành trang ký ức.
Nghe văng vẳng lời ai nơi lồng ngực
Người đi rồi đã xa tận chân mây
Đã bao năm chưa trở lại chốn này
Nơi lối cũ rêu phong giờ đã phủ.
Ta đứng lặng giữa lối xưa cảnh cũ
Man mác buồn nhớ một thuở hồn nhiên
Mấy mươi năm đời trải đủ ưu phiền
Mà chữ thương chưa một lần bày tỏ.
Ta bước đi giữa một trời sắc đỏ
Cảm xúc nào man mác ở buồng tim
Người ra đi chẳng biết chốn nào tìm
Thôi đành vậy chữ thương ta cất giữ./.
Nguyễn Thị Hồng Ánh
TÔI SẼ VỀ…
HỌP LỚP… CÁC BẠN ƠI.
Tôi sẽ về họp lớp nhé bạn ơi
Để ôn lại cái thời mình đi học
Nhà ở xa mờ sương xe lọc cọc
Trời mùa đông buốt cóng cả vai gầy.
Tôi sẽ về thăm lại những gốc cây
Thời xưa đã khắc tên đầy mấy đứa
Khắc cả những ước mơ thời trai trẻ
Đám bạn thân… cô bé ở cùng bàn.
Tôi sẽ về… nhớ lại thuở gian nan
Tuy nghèo khó nhưng chúng mình ngoan nhỉ
Dẫu cho ai cũng nói thời ma quỷ
Nhưng chúng mình đâu phá phách, nghịch chi.
Tôi sẽ về ôn lại thuở hàn vi
Khoai sắn luộc bọc đi đường chống đói
Bao tháng năm gặp lần nào cũng vội
Nay có thời gian rảnh rỗi bởi đã già…
Bao bạn bè cùng trang lứa đã đi xa
Đứa ở lại tóc phôi pha bụi phủ
Con cái lớn khôn… gả chồng dựng vợ
Có cháu lon ton… chào… gọi ông bà.
Tôi sẽ về dù đường sá có xa
Mặc kệ ai chê nghèo mà họp lớp
Túi chỉ vài trăm nhăn nheo rỗng tuếch
Tay trắng da mồi… bạc phếch sờn vai.
Tôi sẽ trở về… mặc những phôi phai
Đời vất vả ai cười tôi nhận hết
Cứ thản nhiên vui… bởi sao người ta biết
Ta bước chông chênh… hay thua thiệt nhịn nhường.
Tôi sẽ trở về… tìm lại phút yêu thương
Bạn bè cũ thuở chung trường chung lớp
Mình cứ vô tư chẳng bận lòng chi hết
Mai lại về bước tiếp nẻo đời riêng.
Hoàng Khánh Linh
TỚ VÀ CẬU
Chưa bao giờ tớ gọi cậu bằng anh
Lại còn cười to khi bạn bè châm chọc
Anh gì chứ, bạn bè xưa cùng học
Hơn tuổi à, quên đi nhé còn lâu...
Nhưng biết không trong tim đó thẳm sâu
Cậu ở đó đâu chỉ là tình bạn
Ánh mắt ai tự tin mà chai sạn
Mạnh mẽ, ân cần như thầm nói tựa vào đây...
Mình ngồi bên nhau hết cả một ngày
Đủ thứ chuyện trên đời mà không chán
Hoa sữa thơm nồng... thương mà đâu dám
Ấm áp mắt ai nhìn thao thức mãi khôn nguôi
Cậu bảo mình sao cứ nghĩ ngược xuôi
Gọi người ta một tiếng anh đi chứ!
Nhưng rõ ràng là cậu cũng đang tự nhủ
Một tiếng anh rồi liệu thay đổi được không?
Chuyện hai đứa mình đâu thể kết tơ hồng
Định mệnh an bài nửa trái tim mắc nợ
Nỗi lòng này người ơi ta mãi nhớ
Âm thầm thương, cậu nơi góc nhỏ tim mà
Mai cậu đi rồi, ngàn dặm cách xa
Mình vẫn ngồi bên nhau ... cả màn đêm yên ắng
Tựa vai này ... khóc đi đừng im lặng
Hai tiếng tình yêu ... không thể thốt nên lời
Hai phương trời cách biệt mãi đôi nơi
Hai trái tim cũng chia về hai nửa
Lặng thầm thương nhau như thoảng hương hoa sữa
Thu vẫn nồng nàn đâu cần tớ gọi cậu bằng anh...
Tác giả: Phương Quỳnh (tặng những tình cảm học trò thân thương)
Ảnh: Minh hoạ
Em không về họp lớp được đâu anh
Nghe bạn nói rằng đã lên danh sách
Ngoài thầy cô, bạn bè, còn mời bao nhiêu khách
Chỉ mới nghe thôi em đã thấy vui rồi !
Thuở học sinh là đẹp nhất trong đời
Hồn nhiên lắm mà cũng vô tư lắm
Như trang giấy chưa vướng màu bụi bặm
Nhiệt huyết đong đầy và mơ ước cũng bay cao
Đã nhiều năm rồi nhớ trường lớp biết bao
Bạn học cũ giờ đứa nào cũng khác
Đứa giàu có thành công , đứa bôn ba, phận bạc
Đứa được ở gần nhà, đứa lập nghiệp phương xa
Ngày nối ngày năm tháng cứ dần qua
Họp lớp bao lần nhưng em đều vắng mặt
Chuyện cơm áo gạo tiền , rồi con thơ quay quắt
Muốn được giống bạn bè mà nào có được đâu
Nhiều lúc thương thầm tủi cho phận bể dâu
Vất vả thân cò ngày đêm lo cơm áo
Có lần gặp bạn bè, em được nghe chúng bảo :
“Mày vất vả làm gì, thôi hãy cứ vui đi!”
Em chỉ cười thôi, vì chẳng nói được gì
Các cụ bảo:”ở trong chăn mới biết chăn có rận!”
Nào ai biết sau nụ cười là muôn vàn lận đận
Cũng có được học hành mà sao chẳng thành danh
Thôi , mình tự hiểu mình là đủ phải không anh
Ai chẳng muốn sum vầy, được vui chơi gặp gỡ
Ai chẳng muốn được ôn về một thuở
Để tìm lại chính mình dù trong những phút giây
Nhưng điều kiện chẳng đủ đầy thì biết tính sao đây
Dẫu bè bạn cảm thông và yêu thương quý mến
Giúp đỡ sẻ chia, chung tay bó bện
Nhưng không phải lúc nào cũng sống bởi cưu mang
Thôi chỉ gửi lời chúc các bạn bình an
Luôn mạnh khoẻ và ngập tràn hạnh phúc
Dẫu chẳng thể về nhưng em luôn cầu chúc
Tất cả các bạn mình đều sung túc,thành công
Hè đến rồi, anh có họp lớp không?
✍️Minh Hồng
TAO NÊN VỀ HỌP LỚP VỚI MÀY KHÔNG?
Tao nên về họp lớp với mày không?
Dẫu quắt quay nhớ phượng hồng, áo trắng
Nhưng tao nghèo, đời dầm mưa dãi nắng
Đôi vé tàu về hết hẳn tháng lương!
Ai chẳng muốn về một thuở yêu thương?
Ríu rít, líu lo má hường, môi thắm
Chúng mình bây giờ khác xưa nhiều lắm
Đâu ngang hàng như thuở tắm mưa chung?
Mày rủ tao về tìm lại thanh xuân
Nhưng Bá Kiến muốn ngồi cùng Nghị Quế
Thị Nở, Chí Phèo nhìn nhau, biết thế
Lủi thủi, ngậm ngùi bên gốc phượng xa
Có những nỗi lòng không dễ nói ra
Có những cuộc vui đọng buồn đáy mắt
Có những chia ly từ khi gặp mặt
Tao nên về họp lớp với mày không?
( Lê Thị Thu Hà)
MÀY HÃY VỀ HỌP LỚP VỚI TAO ĐI
Mày hãy về họp lớp với tao đi!
Để ôn lại thuở phượng hồng áo trắng
Đừng ngại nghèo, phận dầm mưa dãi nắng
Vé tao bao, không sợ mất tháng lương😍
Hãy về đi, về một thuở yêu thương!
Ríu rít líu lo má hường môi thắm
Dù bạn bè khác xưa nhiều lắm
Vẫn ngang hàng như thuở tắm mưa chung❤
Hãy về đi, về tìm lại thanh xuân!
Ko Bá Kiến, ko ai là Nghị Quế
Ko Thị Nở, Chí Phèo, toàn bạn bè tử tế
Tất cả như nhau, ko phân biệt, cách xa❤
Gặp lại bạn bè bao chuyện cũ kể ra
Để những niềm vui ánh trong đáy mắt
Khi chia tay lại hẹn ngày gặp mặt...
Đừng ngại gì, về họp lớp, về đi !!!❤
( Đỗ Thị Kim Thoa)
Click here to claim your Sponsored Listing.
Videos (show all)
Location
Category
Website
Address
An Lão, Bình Định
An Lão
Tân Lập, An Tân, Bình Định
An Lão
Với đội ngũ giáo viên trẻ trung, năng động phụ trách giảng dạy các bộ môn nghề phổ thông, đào tạo nghề nông thôn trình độ sơ cấp nghề (do Sở LĐ - TB &XH Bình Định cấp phép).
Chợ Kênh
An Lão, 04000
Cơ Sở Sản Xuất Đầu Lân Sư Rồng Hoàng Gia Chuyên Bán Đầu Lân, Mua Đầu Lân Giá Rẻ Tại Hải Phòng, Uy Tín, Chất Lượng